Trong khi đó, nhiều người có thu nhập cao hơn lại làm công việc quản lý, kinh doanh hoặc chuyên môn. Họ có thể linh hoạt giờ giấc, làm việc từ xa vài ngày mỗi tuần, thậm chí tự quyết định lịch trình. Với họ, quãng đường 20-30 km đôi khi chỉ là chuyện nhỏ.
Đó là lý do mình luôn cho rằng, đừng chỉ nhìn giá nhà mà quên mất giá của thời gian. Lấy một ví dụ rất thực tế. Một căn hộ ở trung tâm có thể phải thuê khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.
Trong khi đó, một căn nhà ở xã hội ở khu vực ven đô, trả góp chỉ khoảng 5-7 triệu đồng/tháng. Nghe qua thì rõ ràng là tiết kiệm hơn rất nhiều.
Nhưng rồi mỗi ngày phải di chuyển vài chục cây số để đi làm. Tiền xăng, tiền gửi xe, hao mòn phương tiện, có khi thêm cả phí đường... mỗi tháng cũng mất thêm vài triệu đồng. Quan trọng hơn là 2-3 tiếng đồng hồ ngồi ngoài đường mỗi ngày.
Một năm mất gần 1.000 giờ chỉ để đi và về. Đó là thời gian đáng lẽ có thể dành cho con cái, học thêm kỹ năng, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là ngủ thêm một chút.
Nếu khu vực đó còn thiếu trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị hay các dịch vụ thiết yếu thì chi phí vô hình còn lớn hơn rất nhiều. Mỗi việc nhỏ trong cuộc sống đều phải đi xa hơn, tốn thêm thời gian và tiền bạc.
Vì vậy, khi nghe ai đó nói: "Nhà ở xã hội rẻ thì cứ xây thật nhiều là xong." Mình lại không nghĩ đơn giản như vậy.
Theo mình, bài toán của nhà ở xã hội chưa bao giờ chỉ là giá bán.
Nếu việc làm vẫn tập trung ở khu vực trung tâm, còn nhà ở giá rẻ lại nằm rất xa, thì người mua sẽ phải đánh đổi bằng chính quỹ thời gian quý giá nhất của mình.
Một đô thị không thể hình thành chỉ vì có những tòa nhà được xây lên. Nó chỉ thực sự sống khi có việc làm, trường học, bệnh viện, giao thông thuận tiện và đầy đủ các tiện ích để người dân có thể an cư lâu dài.
Đó cũng là lý do nhiều dự án nhà ở xã hội dù đã hoàn thành nhưng tốc độ lấp đầy không như kỳ vọng. Không phải người dân không muốn mua, mà bởi sau khi cộng tất cả các chi phí vô hình vào, bài toán kinh tế đôi khi không còn "rẻ" như con số trên hợp đồng nữa.
Mình vẫn tin nhà ở xã hội là một chính sách rất cần thiết. Nhưng nếu muốn chính sách này phát huy đúng giá trị, có lẽ chúng ta nên thay đổi cách nhìn. Đừng chỉ hỏi một căn nhà rẻ bao nhiêu tiền.
Hãy hỏi thêm rằng, người sống trong căn nhà đó sẽ phải trả bao nhiêu bằng thời gian của cuộc đời mình. Bởi với người thu nhập thấp, đôi khi thứ khan hiếm nhất không phải là tiền, mà chính là thời gian. Và đó mới là chi phí đắt đỏ nhất mà rất nhiều người vẫn đang vô tình bỏ quên.
Suy cho cùng, nhà ở nằm gần các trung tâm việc làm vẫn luôn là ưu tiên tối thượng. Người ta có thể chấp nhận ở chật một chút, thuê nhà đắt một chút, nhưng đổi lại họ có thời gian - thứ tài sản vô hình nhưng lại là đòn bẩy duy nhất để những người thu nhập thấp có cơ hội thay đổi vị thế của mình. Cố gắng tiết kiệm vài triệu tiền nhà để rồi đốt sạch quỹ thời gian quý giá trên đường lộ, suy cho cùng, là một bài toán kinh doanh lỗ vốn.