Chuyện là, dự án nhà ở xã hội CT05 (Lilya Garden) và CT06 (Mimosa Garden) tại Khu đô thị HUD Melinh Central, huyện Mê Linh, Hà Nội có giá bán khoảng 15 triệu đồng bắt đầu thu hồ sơ.
Cái giá này ở thời điểm hiện tại phải gọi là hạt dẻ phát thèm, thế nhưng tình cảnh thực tế lại đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn dở khóc dở cười 😌
Dân địa phương ở đấy thì người ta có đất tổ tiên để lại bạt ngàn, xây cái nhà ba tầng mái Thái ở cho sướng tội gì chui vào chung cư làm chi cho gò bó. Trong khi đó, người lao động ngoại tỉnh làm việc trong các khu công nghiệp, vốn là đối tượng đích thực cần nhà, thì lại chẳng đủ tiền để mua đứt hay gánh lãi trả góp. Còn người lao động đang làm việc ở trong trung tâm thành phố, tiền có thể cố được một chút, thì nhìn cái khoảng cách địa lý xong lại khóc thét😵😵😵
Nghĩ đến cảnh sáng ra phi xe ba mươi cây số từ Mê Linh vào bờ hồ đi làm, chiều lại mệt mỏi ba mươi cây số phi về, chịu đựng combo tắc đường khói bụi đến mức dành cả thanh xuân trên đường, thì người ta thà chê xa rồi chấp nhận đi thuê cái phòng trọ 15m2 ở quận Đống Đa cho nó nhẹ đầu 😵💫
Kết cục là các dự án xa trung tâm thế này cứ thế bán buôn lay lắt và vắng hoe hoắt. Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh đìu hiu vùng ven, cứ thử có dự án nhà ở xã hội nào nằm ở vị trí hơi trung tâm một tí xem, lập tức một trận chiến sinh tử sẽ nổ ra ngay. Những khu đất mạn Hạ Đình, Nguyễn Xiển hay Long Biên mà hở ra có suất nhà xã hội thì cam đoan dân tình sẽ mang chiếu mang ghế gấp ra xếp hàng từ hai giờ đêm hôm trước.
Thậm chí tại những chỗ ấy trường thậm chí còn khai sinh ra cả một cái nghề mới cực kỳ thịnh hành là bán suất xếp hàng hộ. Đi mua nhà cho người thu nhập thấp mà áp lực tâm lý còn kinh khủng hơn cả việc đi săn vé concert của thần tượng quốc tế. Tỷ lệ chọi ở đây chắc chắn đè bẹp cả tỷ lệ chọi thi đại học trường top, người người nhà nhà ôm hồ sơ mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ, tranh nhau từng cái số thứ tự tạo nên một khung cảnh vừa bi lại vừa hài
Bi hài hơn nữa là tình trạng này không chỉ có ở thủ đô, nhà ở xã hội ở nhiều tỉnh lẻ hiện nay cũng đang trong trạng thái đóng băng tương tự. Khi mà cái giá bán cứ bị đẩy lên tới hai mươi đến ba mươi triệu một mét vuông, người ta sẽ lẩm bẩm tính toán rằng cùng số tiền đó thà ráng thêm một tí mua chung cư thương mại cho nhẹ đầu, hoặc ôm tiền về quê mua miếng đất thổ cư phân lô, chứ dại gì đâm đầu vào cái danh mác nhà xã hội ở tỉnh cho mang tiếng mang nợ vào người.
Thực tế lúc nào cũng phũ phàng như vậy đấy, ai đi làm mà chẳng muốn ở gần trung tâm để tiện đủ đường từ công việc, vui chơi cho đến trường học của con cái. Thế nhưng đất ở trung tâm có phải bánh đúc đâu mà đổ ra được hoài, ai cũng trông đợi và đòi hỏi một căn nhà giá rẻ ở lõi đô thị thì lấy đâu ra quỹ đất để đáp ứng 😵💫
Chính vì cái sự lệch pha cung cầu quá lớn này, mình nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi tư duy quản lý. Những dự án nhà ở xã hội hiếm hoi nằm ở khu vực trung tâm tốt nhất chỉ nên làm quỹ nhà thuần túy cho thuê thay vì bán đứt như hiện tại. Ai cũng muốn ở trung tâm thì nhà nước đứng ra xây rồi cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý, như vậy vừa giải quyết được đúng nhu cầu ở thực của người lao động, lại vừa chặt đứt được cái vấn đề đầu cơ, suất ngoại giao hay những trò xếp hàng xuyên đêm bát nháo.
Còn những dự án ở các tỉnh hay khu vực xa trung tâm đang bán lay lắt kia, hãy chuyển hướng sang hình thức thuê mua hoặc trả góp siêu dài hạn với lãi suất tượng trưng cho công nhân. Mua được cái nhà ở Hà Nội chưa bao giờ là dễ dàng, và câu chuyện nhà ở xã hội sẽ còn là một bộ phim hài nhiều tập nếu chúng ta cứ tiếp tục ôm mộng tưởng xa vời. Giờ thì ai ở Mê Linh cứ tận hưởng đất rộng sông dài, còn ai đang ôm mộng nhà xã hội nội đô thì tốt nhất nên sắm sẵn một cái chiếu thật bền và luyện cơ chân cho khỏe để chuẩn bị đi xếp hàng xuyên màn đêm dần đi là vừa.