Người mua nhà chúng ta, đặc biệt là mấy thanh niên tích cóp được vài ba cắc bạc lẻ, cứ thế mà lao vào như thiêu thân, sợ lỡ chuyến tàu cuộc đời, sợ phải ra gầm cầu mà ở. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) nó hành hạ, làm cho cả đám đứng ngồi không yên, trong khi các chủ đầu tư và "chiến thần lướt sóng" thì cười tít mắt, đếm tiền đến sưng cả ngón tay 😂
Thế nhưng, đời không như là mơ và dòng đời thì luôn vả vào mặt những ai ngây thơ! Gần đây, giang cư mẫn đang truyền tai nhau một câu bình luận cực kỳ thấm thía, thâm sâu và có phần... "vả mặt" giới ôm đất: “Người mua có thể chờ vài năm, còn chủ đầu tư hay nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính thì không phải ai cũng đủ sức chờ.”
Ui cha mạ ơi, nghe xong câu này mà mát lòng mát dạ làm sao! Nói thẳng ra cho nó vuông, đây là cuộc chiến xem thằng nào... lì đòn hơn thằng nào.😂
Trước đây, người bán nắm đằng chuôi, thích hét giá bao nhiêu thì hét, người mua thì vừa khóc vừa móc bóp. Bây giờ thời thế thay đổi, gió đảo chiều rồi các bác ạ! Lãi suất vay ngân hàng thì cứ neo ở trên ngọn cây, trong khi dòng tiền thì tắc nghẽn như đường phố Hà Nội giờ cao điểm. Mấy bố đầu cơ ngày xưa hay có bài "tay không bắt giặc", dùng đòn bẩy tài chính để ôm cả rổ hàng với hy vọng lướt sóng nhanh kiếm vài trăm củ ăn chơi, giờ đang ôm quả bom nợ mà mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống tận bắp chân.
Thị trường chỉ cần chững lại một phát là biết tay nhau ngay. Khi cái ví đã cạn mà tiền lãi ngân hàng vẫn đều đặn réo gọi mỗi tháng như tiếng đòi nợ của mẹ vợ, các "chiến thần ôm đất" bắt đầu quằn quại. Không còn cái giọng hách dịch "mua thì mua không mua thì biến" nữa, giờ nhiều ông đang phải âm thầm cắt máu, giảm giá tụt quần để mong thoát được đống nợ, thu hồi được tí vốn liếng nào hay tí nấy.
🤷♀️ Trong bối cảnh bấn loạn đó, người mua nhà thực tế bỗng dưng biến thành "bố đời". Chúng ta không còn phải lăng ba vi bộ, chạy đôn chạy đáo sợ mất lượt như trước. Ngược lại, giờ chúng ta cứ thong thả, gác chân lên bàn, nhâm nhi ly cà phê vỉa hè rồi ung dung ngắm các chủ nhà diễn xiếc. Một khảo sát nhanh của một đơn vị cho thấy gần 40% người tham gia tuyên bố: Không mua nữa, chậm lại quan sát!
Một bình luận khác cũng chuẩn không cần chỉnh: “Không phải hết nhu cầu mua nhà, mà người ta không còn lao vào vì sợ lỡ cơ hội như trước".
👉 Đúng vậy! Ngày xưa sợ ngày mai đắt hơn, ngày nay người ta thông thái rồi, bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại: "Liệu vài tháng nữa cái nhà này có giảm thêm vài trăm triệu không?", "Liệu mình có đang bị tụi nó lừa đổ vỏ hay không?". Cái sự tỉnh táo, "lỳ lợm" này khiến thị trường không còn cái kiểu tăng nóng bằng niềm tin và hy vọng hão huyền nữa.
Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, mấy căn nhà có vị trí ngon nghẻ, pháp lý sạch như lau như ly thì vẫn có giá của nó. Đại gia tiền ngập két thì họ vẫn xuống tiền mua để ở hoặc tích sản bình thường. Nhưng nhìn chung, cái thời kỳ "ngáo giá" toàn tập đã qua rồi.
Suy cho cùng, quy luật của cuộc chơi này giờ rất đơn giản và trần trụi: Khi người cần mua có thể ôm tiền đi ngủ, còn người cần bán thì đêm nào cũng giật mình thon thót vì lãi vay, thì chiến thắng chắc chắn thuộc về kẻ... biết kiên nhẫn. Cho nên, các đồng chí ạ, cứ bình tĩnh mà quan sát, xem đứa nào không chịu nổi nhiệt trước thì đứa đó thua!