Ngày còn đi làm đều đều, mỗi tháng trừ phí dịch vụ chung cư gần triệu bạc, tôi cũng chỉ nhăn mặt một chút rồi thôi. Nhưng từ ngày thất nghiệp, ở nhà trông con, mọi con số bỗng nhiên có trọng lượng khác hẳn. Cầm bảng thông báo phí quản lý trên tay, tự dưng tôi nghĩ: số tiền này đủ mua mấy hộp sữa cho con, thêm bịch tã, thậm chí dư chút cho vợ đỡ áp lực cuối tháng. Và thế là câu chuyện về những “phí lặt vặt” ở chung cư bắt đầu trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.
Trước khi ký hợp đồng mua căn hộ, tôi đã ngồi tính rất kỹ: vay ngân hàng bao nhiêu, mỗi tháng trả gốc lãi thế nào, thu nhập có gánh nổi không, rồi còn dành ra một khoản cho nội thất, cho lúc phát sinh. Tôi tự tin vì nghĩ mình đã chuẩn bị đủ thứ để bước vào đời sống “có nhà”. Chỉ có một thứ tôi không tính đủ, hoặc đúng hơn là… coi nhẹ, đó là chi phí để được sống trong chính căn nhà của mình.
Ngày dọn vào ở, ban quản lý gửi xuống bảng phí. Nhìn qua thì không có gì quá sốc: phí quản lý, phí gửi xe máy, phí ô tô. Nhưng khi phí quản lý được tính theo mét vuông nhân với diện tích căn hộ, cộng lại mỗi tháng đã lên tới tiền triệu. Xe máy một giá, ô tô một giá, khách đến chơi cũng tính phí gửi xe riêng. Lúc đó tôi mới thấy một nghịch lý rất buồn cười: mua nhà rồi, nhưng cảm giác có lúc giống như đang thuê dài hạn. Tháng nào cũng có bảng kê nhắc rằng ngoài khoản trả ngân hàng đều như cơm bữa, còn một hệ chi phí khác song song tồn tại, không trả thì… không yên thân.
Tôi nhận ra lúc mua nhà, tâm trí của hầu hết chúng ta đều bị hút vào giá bán. Đó là con số lớn nhất, đáng sợ nhất, nên mọi sự tập trung đều dồn vào việc “liệu mình có mua nổi không”. Còn những khoản vài trăm nghìn hay một, hai triệu mỗi tháng thì dễ bị bỏ qua, hoặc tự trấn an rằng “chuyện nhỏ”. Thậm chí có một tâm lý rất quen: mua được nhà rồi thì mấy khoản này nhằm nhò gì. Nhưng cái “nhằm nhò” ấy, khi lặp lại đủ 12 lần mỗi năm, rồi kéo dài suốt vài chục năm, tự dưng trở thành một con số không hề nhỏ.
Mọi thứ chỉ thực sự thấm khi gia đình tôi rơi vào giai đoạn khó. Tôi thất nghiệp gần một năm, dòng tiền trả nợ ngân hàng dồn cả vào tiền lương của vợ. Khi đó, từng khoản chi cố định đều hiện nguyên hình. Phí dịch vụ chung cư không còn là “tiền tiện nghi” nữa, mà là số tiền có thể đổi thành sữa, tã, hoặc một chút dự phòng cho con lúc ốm đau. Lúc này mới thấy, những chi phí tưởng như vô hình ấy lại rất hữu hình với gia đình trẻ đang gồng mình trả nợ.
Tôi không phủ nhận những gì chung cư mang lại. An ninh tốt hơn, thang máy, dọn vệ sinh, không gian sinh hoạt chung, tất cả đều có giá của nó. Nhưng vấn đề là với những gia đình mua để ở lâu dài, đặc biệt là những người vay ngân hàng 20–25 năm, phí dịch vụ chung cư trở thành một khoản chi cố định gần như không thể cắt giảm. Và thế là những so sánh bắt đầu xuất hiện, rất tự nhiên thôi: nếu ở nhà đất, mua một lần, thì ít nhất không phải gánh những khoản phí lắt nhắt kéo dài suốt đời như vậy.
Nhà chung cư rõ ràng là lời giải cho đô thị đông đúc. Nhưng khi giá căn hộ ngày càng cao, cộng thêm hệ phí đi kèm, thì nếu tính đủ, tính đúng, chung cư không hề rẻ như nhiều người vẫn nghĩ. Giá bán chỉ là phần nổi ai cũng nhìn thấy. Phần chìm là những khoản phí âm thầm đi theo suốt quãng đời sống trong căn hộ đó, kể cả khi thu nhập của bạn gặp biến động.
Tôi vẫn mong sẽ có nhiều dự án chung cư giá hợp lý hơn, phí dịch vụ minh bạch và vừa sức hơn, để những đôi vợ chồng trẻ có thể an tâm mua nhà mà không phải vừa ở vừa lo. Bởi xét cho cùng, lựa chọn chung cư vốn dĩ đã là một sự đánh đổi rồi. Nếu ngay cả bài toán chi phí dài hạn cũng quá nặng nề, thì giấc mơ an cư của nhiều gia đình trẻ sẽ ngày càng xa hơn, chứ không phải gần lại.