Tôi cũng là một người Gen Z, từng nghĩ rằng chuyện mua nhà là thứ gì đó rất xa vời. Ngày mới đi làm, việc tiết kiệm được vài chục triệu đã thấy mệt, chứ chưa nói đến vài trăm triệu, càng không dám nghĩ đến mua nhà.
Có giai đoạn tôi từng tin rằng: Cứ đi làm vài năm, tiết kiệm vài trăm triệu, về quê mua mảnh đất là xong. Nhưng đời không vận hành đơn giản như thế. Đến năm 2025, giá đất ở quê tăng nhanh đến mức… không kịp trở tay 🥲 Số tiền tôi tích góp được, nếu mua thì chắc chỉ đủ 2–3 mét đất. Tốc độ tăng giá đất vượt xa tốc độ tạo ra thu nhập của mình.
Lúc đó tôi mới nhận ra: một người Gen Z gần như không thể mua nhà chỉ bằng tiền tiết kiệm thuần túy. Muốn mua, buộc phải dùng đến nguồn lực tài chính khác: vay ngân hàng, hỗ trợ từ gia đình, hoặc rút bớt tiền đầu tư.
Trước đây tôi từng rất “dị ứng” với việc vay bank. Nhưng khi bắt đầu hiểu sâu hơn về lãi suất và chính sách tín dụng cho người mua nhà, góc nhìn của tôi thay đổi hoàn toàn. Có những giai đoạn lãi suất thực sự rất tốt: 5,5% cho người dưới 30 tuổi mua nhà, phổ biến là 6,5%, cao hơn một chút thì 7,5–8%. Đi kèm là các chính sách ân hạn gốc 2–5 năm, trả trước không phạt, cực kỳ phù hợp cho người mua nhà ở thực.
Hiện tại lãi suất đã lên mức 11–14%, khá cao, nhưng tôi tin rằng sau Tết, khi lãi giảm và chính sách nới lỏng hơn, nhu cầu mua nhà sẽ quay lại.
Tuy nhiên, vay được hay không không nằm ở mức lương cao hay thấp, mà nằm ở khả năng tạo ra thu nhập và giữ được tiền. Có người lương 30–50 triệu nhưng tiêu hết, vẫn không mua nổi nhà. Trong khi người lương 10–20 triệu nhưng chi tiêu kỷ luật, mỗi tháng giữ lại được tiền, thì khả năng mua nhà lại rõ ràng hơn rất nhiều.
Kiếm 10 triệu, tiêu 5 triệu, giữ 5 triệu. Khi lương lên 20 triệu mà vẫn giữ thói quen đó, tốc độ tích lũy đã nhanh gấp 3 lần. Ngược lại, làm 30 triệu mà tiêu 40 triệu thì cũng chỉ có… cháy túi.
100 triệu đầu tiên là cột mốc khó nhất. Nhưng khi đã vượt qua được, việc lên 400–500 triệu sẽ dễ hơn rất nhiều, vì lúc đó bạn đã có kỹ năng quản lý tài chính.
Lạm phát ngày càng tăng, đồng tiền ngày càng mất giá. Nếu không có tư duy sở hữu tài sản từ sớm, thì càng về sau việc mua nhà sẽ càng khó. Tôi từng đọc nhiều bài phỏng vấn trên VTV, nơi những người thu nhập 20 triệu/tháng nói rằng họ “không bao giờ mua nổi nhà”. Khi đã tin như vậy, họ chọn sống buông thả, tiêu hết tiền hiện tại, không nghĩ cho tương lai.
Cá nhân tôi nghĩ khác. Cơ hội không chỉ nằm ở nhà phố trung tâm hay chung cư lõi đô thị. Vẫn còn nhà ở xã hội, chung cư nhỏ, hoặc bất động sản ở tỉnh, xa trung tâm một chút nhưng có khả năng phát triển. Đôi khi, thay đổi môi trường sống là một cách để thích nghi, thay vì cố bám trụ ở những thành phố quá đắt đỏ như Hà Nội.
Tôi có một người bạn rời Hà Nội vào TP.HCM mua chung cư, giá rẻ hơn 2–3 lần so với ngoài Bắc. Đó là một quyết định rất hợp lý trong bối cảnh giá nhà ngày càng cao.
Cuối cùng, dù mua nhà hay chung cư để ở hay đầu tư, thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng sử dụng lâu dài, tài chính ổn định và có dòng tiền. Một căn hộ có thể cho thuê, tạo thu nhập khi khó khăn, sẽ dễ giữ hơn rất nhiều so với một lô đất “chết” chỉ chờ tăng giá.
Thế hệ trước thường chuộng đất nền, mua nhà là phải đủ tiền, không vay. Nhưng ở thời điểm hiện tại, xu hướng đã dần dịch chuyển từ đất nền sang chung cư. Chờ đủ tiền thì ngôi nhà đã tăng giá vài lần mất rồi 🥲
Hy vọng sau Tết, lãi suất sẽ hạ nhiệt để nhiều người, đặc biệt là Gen Z, có thể sớm sở hữu một căn hộ nhỏ, không phải để khoe, mà để an cư và yên tâm xây dựng tương lai.