Đọc xong tự nhiên tôi thấy mình không cô đơn. Hóa ra cái cảm giác nằm im mà vẫn bị “sống ké” cuộc đời người khác không chỉ mình tôi có.
Lướt xuống dưới, lại có người nói vì quá ám ảnh nên giờ nhà họ không nhận khách thuê có con nhỏ nữa. Không phải vì ghét trẻ con, mà vì thương chính mình và thương cả hàng xóm. Trẻ con thì phải khóc, người lớn thì phải la, còn người ở phòng bên cạnh thì phải chịu. Một vòng luẩn quẩn không ai sai, chỉ có nhà trọ là quá mỏng manh.
Tôi đọc mà bật cười. Không phải cười người ta, mà cười cái sự thật trần trụi của đời ở trọ. Ở đây, tường không chỉ truyền âm thanh, mà truyền luôn cảm xúc. Một người stress, cả dãy stress theo. Một gia đình sinh hoạt, năm phòng còn lại cùng “hưởng ké”.
Chưa kịp thoát khỏi chủ đề, tôi lại thấy một bình luận khác. Kinh khủng nhất là phòng kế bên có một người ở một mình nhưng rất… đông cảm xúc. Mỗi lần ai xả nước to, kéo ghế, hay lỡ làm rơi đồ là người đó gõ tường, chửi vọng, như thể cả dãy trọ đang sống nhờ sự cho phép của họ. Đọc đến đây, tôi thở dài thay cho những người chưa từng gặp nhau nhưng đã hiểu nhau rất sâu.
Ở trọ là vậy. Không cần nói chuyện, không cần chào hỏi, vẫn biết rõ giờ giấc sinh hoạt của nhau. Biết nhà bên có con nhỏ qua tiếng khóc, biết phòng đối diện đang cãi nhau qua tiếng im lặng sau đó. Có những mối quan hệ chưa từng nhìn mặt, nhưng lại quá thân thiết theo cách không ai mong muốn.
Còn tôi thì sao? Kinh khủng nhất với tôi là cảm giác mình luôn phải điều chỉnh bản thân cho vừa với bốn bức tường mỏng. Nói nhỏ lại một chút. Đi nhẹ hơn một chút. Sống dè hơn một chút. Không phải vì lễ nghĩa, mà vì sợ làm phiền. Sợ trở thành câu chuyện tiếp theo trên Threads của ai đó.
Ở trọ lâu rồi, tôi nhận ra một điều: nơi này không chỉ cho thuê chỗ ở, mà cho thuê luôn khả năng chịu đựng. Ai chịu được tiếng ồn, chịu được va chạm, chịu được sự không hoàn hảo của người khác, thì ở được. Ai không chịu nổi, thì hoặc chuyển đi, hoặc lên mạng kể lại cho nhẹ lòng.
Thế nên mỗi lần đọc những câu chuyện như vậy, tôi không phán xét ai. Chỉ thấy đời ở trọ đúng là một kiểu sống rất đặc biệt. Không riêng tư hẳn, cũng chẳng đủ thân để bỏ qua cho nhau. Tất cả cùng tồn tại trong một không gian vừa đủ chật để phải quan tâm, nhưng không đủ gần để thấu hiểu.
Đọc xong Threads, tôi tắt điện, nằm im, nghe tiếng nước ai đó đang xả ở phòng bên. Lần này thì tôi không bực. Tôi chỉ nghĩ: à, hóa ra tối nay mình đang sống trong câu chuyện của người khác.