Nhớ ngày xưa hồi còn đi thực tập, mình cứ ấn tượng mãi với cô bạn thuê nhà tận phố Hai Bà Trưng. Dù chỉ là căn phòng nhỏ xinh thôi nhưng bạn sắm sửa chỉn chu lắm, thảm lông ấm áp mùa đông rồi đồ đạc li ti cái nào cũng xinh. Lúc đó ra trường rồi lấy chồng, thấy bạn bè xung quanh rủ nhau thuê chung cư ở, thú thực mình từng nghĩ điều đó có hơi... quá xa xỉ và không cần thiết, hoặc có lẽ do lương họ cao hơn mình nên mới dám "chơi lớn" như vậy. Thế là suốt 7 năm ròng rã, gia đình mình vẫn gắn bó với những căn phòng trọ nho nhỏ, khi thì khép kín, có năm lại không, cứ thế bình lặng trôi qua.
Cho đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm, gia đình mình mới quyết định chuyển đến thuê một căn chung cư nhỏ xinh cho tổ ấm bé xíu của mình. Đầu năm 2025, mình đã viết khá nhiều về căn chung cư 2 ngủ, 2 vệ sinh ấy, viết về những ngày đầu làm quen với không gian mới, về hàng xóm dễ thương, về việc các con có chỗ chạy nhảy, cười nói nhiều hơn.
Nhưng ít ai biết, đến tận cuối tháng 12 trước đó, mình vẫn còn phân vân dữ lắm. Một bên là phương án quay về thuê một căn CCMN nhỏ, có phòng ngủ riêng nhưng chỉ khoảng 4m, đến mức không đủ chỗ để đặt chiếc pallet cho cái đệm 2m x 2m2. Một bên là thuê hẳn một căn chung cư, rộng rãi hơn, chi phí cũng cao hơn, nhưng đổi lại là không gian sống khác hẳn.
Mình đã hỏi rất nhiều người, từ chị em thân thiết, bạn bè, đến cả “tổng tham mưu trưởng” là bố mẹ, rồi đem câu chuyện ra bàn cùng các chị em trong team. Nghe đủ mọi góc nhìn, đủ lời khuyên, cuối cùng mình chọn nghe theo cảm giác của chính mình và quyết định chuyển về đây.
Và mọi người biết không, căn nhà hiện tại thực sự là một món quà tuyệt vời mà vũ trụ gửi đến. Đó là một căn chung cư rộng rãi, thoáng mát với cái ban công to rộng tràn ngập ánh nắng – điều mà trước đây ở phòng trọ mình chẳng bao giờ dám mơ tới.
May mắn hơn nữa là anh chị chủ nhà vừa mua được nhà riêng nên mình được "hưởng trọn" toàn bộ nội thất xịn sò, đặc biệt là chiếc giường tầng mà bạn N nhà mình hằng mơ ước bấy lâu. Trước khi dọn đến, nhà còn được sơn sửa, dọn dẹp mới tinh tươm. Ngồi trong không gian này, mình bỗng thấy biết ơn vô cùng những nhân duyên và trải nghiệm đã qua.
Có những lúc mình ngồi trong căn nhà này, nhìn ánh nắng tràn qua ban công, nghe tiếng con chơi đùa, và tự nhiên thấy lòng mình dịu lại. Thấy biết ơn những nhân duyên đã đưa gia đình mình đến đây, biết ơn những trải nghiệm tưởng như rất bình thường nhưng hóa ra lại quý giá vô cùng. Và lần đầu tiên sau 7 năm làm vợ, làm mẹ, mình thực sự cảm nhận được một điều rất rõ: mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày sống trong cảm giác đủ đầy và biết ơn.
Một lần xuống nhân gian, nhất định phải sống cho đàng hoàng, cho rực rỡ, và cho xứng đáng với những gì mình đã cố gắng đi qua.
Và gia đình mình đang cố gắng để sở hữu một căn nhà của riêng mình sau những trải nghiệm tuyệt vời ở chung cư. Các bác đang lăn tăn nhà đất hay chung cư có thể tham khảo góc nhìn của mình nha.