84% người dân vẫn muốn vay mua nhà: Nhu cầu "an cư lạc nghiệp" nó ngấm vào máu rồi, bỏ thế nào được! Nhưng 91% chốt hạ: Chỉ vay DƯỚI 50% giá trị nhà! Không còn cái thời "liều ăn nhiều" hay cắm cái sổ vay đụng trần 70 – 80% như thời kỳ tiền rẻ nữa đâu.
Nói trắng ra, ngân hàng bây giờ có phè hồ sơ duyệt hạn mức tối đa cho vay cả tỷ bạc thì dân mình cũng xin ngoảnh mặt: "Dạ em cảm ơn, cho em xin kiễng chân tới đây thôi, ráng đu nữa gãy lưng như chơi!".
Mấy ai từng trải qua cảm giác hết thời gian ưu đãi lãi suất mới hiểu được cái cảnh này. Lúc đầu sang lắm, lãi ưu đãi 7 – 8%/năm, vỗ ngực tự tin gánh được hết. Đến khi "trăng mật" kết thúc, ngân hàng thả rông lãi suất lên 15 – 16,5%/năm, tiền lãi hàng tháng nó nhảy chót vót.
Lương hai vợ chồng làm ra bao nhiêu, chưa kịp nóng túi đã tót sang tài khoản ngân hàng. Tiền ăn, tiền sữa cho con, tiền đối nội đối ngoại... cái gì cũng phải bóp nghẹt lại. Cứ đến ngày 25 hàng tháng là mồ hôi hột rớt lộp bộp. Lãi suất thả nổi lúc này không còn là khái niệm trên giấy, mà là cái thòng lọng siết từ từ vào cổ!
Chính cái viễn cảnh "làm nô lệ cho ngân hàng" đó đã ép người mua nhà phải tự thay đổi để sinh tồn:
1. Dẹp cái sự sung sung, thủ tiền mặt: Mặt bằng lãi vay cứ neo ở mức 12 – 14%/năm thì thôi, nhàn hạ gác kế hoạch lại. Tiếp tục cày cuốc, tích lũy tiền gửi tiết kiệm, chờ sóng êm biển lặng rồi tính.
2. Kéo tụt đòn bẩy: Vay dưới 50% là "vùng an toàn". Tiền trả gốc + lãi hàng tháng tuyệt đối không được vượt quá 30 – 40% tổng thu nhập gia đình. Thà ở nhà nhỏ một tí mà đêm ngủ ngon, còn hơn ở penthouse mà ngày nào cũng giật mình thót tim vì tin nhắn báo nợ.
3, Tiêu chuẩn mua nhà hiện tại: Dẹp ảo mộng "lướt sóng", pháp lý và dòng tiền lên ngôi Nhìn rộng ra toàn thị trường, cái sự "tỉnh ngộ" này của người vay đang bắt mấy ông chủ đầu tư phải quay về thực tế:
Không còn thời nghe bánh vẽ "tiềm năng tăng giá X2, X3": Bây giờ phang thẳng câu hỏi vào mặt môi giới: "Sổ hồng đâu? Pháp lý sạch chưa?". Trong giai đoạn tiền đắt, tài sản không có pháp lý minh bạch là tài sản chết, dính vô chỉ có nước chôn vốn chịu lãi.
Thanh khoản và an toàn dòng tiền là số 1: Người mua khắt khe hơn gấp mười lần. Dự án nào giá ngáo, dòng tiền không an toàn là người ta quay xe ngay lập tức.
Chiêm nghiệm: Đừng để ước mơ "có nhà" biến thành "cơn ác mộng tài chính"
Nói thật, cái nhà đúng là nơi để về, nhưng nó chỉ hạnh phúc khi nó là tài sản, chứ không phải cục nợ bào mòn sức khỏe tinh thần của cả gia đình.
Chủ động hạ tỷ lệ vay xuống dưới 50%, chấp nhận đi chậm một chút, đó không phải là nhát gan, mà là sự khôn ngoan của người có trải nghiệm. Trong cuộc chơi tài chính dài hạn, kẻ sống sót không phải là kẻ vay được nhiều tiền nhất để mua nhà to nhất, mà là kẻ quản trị dòng tiền tốt nhất để không bị thị trường quật ngã.