Nhưng kỳ lạ là, càng chưa có nhà, tôi lại càng được nghe nhiều lời khuyên về việc phải mua nhà càng sớm càng tốt. Kiểu như mua nhà là một mốc sinh học: đến tuổi là phải mọc ra, không mọc là có vấn đề.
Nghe riết rồi cũng thấy hoang mang. Không phải hoang mang vì chưa có nhà, mà hoang mang vì sao ai cũng coi chuyện ôm một khoản nợ 20–30 năm là điều hiển nhiên như… mọc răng khôn.
Tôi từng ngồi tính thử. Nếu cố mua nhà sớm, với tài chính hiện tại, kịch bản đẹp nhất là mỗi tháng trả nợ đều đều, cắt bớt chi tiêu, hạn chế rủi ro. Kịch bản xấu hơn là chỉ cần một cú trượt chân nhỏ, thất nghiệp, ốm đau, mọi thứ chậm lại là cuộc sống lập tức chuyển sang chế độ “sinh tồn”.
Mà lạ lắm, không ai kể cho mình nghe đoạn đó khi khuyên mua nhà.
Thế nên tôi chọn phương án đơn giản hơn: chưa đủ tiền thì chưa mua. Không phải vì không thích nhà, mà vì không thích cảm giác mỗi sáng thức dậy đã có một khoản tiền đứng đợi ngoài cửa.
Tôi chấp nhận thuê nhà. Thuê không phải vì nghèo, mà vì thuê giúp tôi linh hoạt. Linh hoạt về chỗ ở, về công việc, về quyết định sống. Tôi không phải ở yên một chỗ chỉ vì “đã lỡ mua rồi”. Tôi có thể đổi môi trường, đổi nhịp sống, đổi cả hướng đi nếu cần.
Số tiền mà người khác dùng để trả lãi vay, tôi dùng để đầu tư vào những thứ có thể mang theo đi khắp nơi: kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm. Những thứ này không cần sổ hồng, không bị khấu hao theo thời gian, cũng không lo xuống cấp sau vài năm sử dụng.
Nhiều người hỏi: “Thuê nhà vậy có phí không?”
Có chứ. Nhưng vay nợ thì cũng phí, chỉ là phí theo kiểu khác, phí năng lượng, phí giấc ngủ, phí cả sự bình thản.
Ở nhà thuê, tôi biết rõ mỗi tháng mình mất bao nhiêu. Con số dừng lại ở đó.
Ở nhà vay nợ, con số không bao giờ đứng yên. Nó đi kèm lãi suất, biến động, và những đêm nằm nghĩ xem năm sau chuyện gì có thể xảy ra.
Tôi không nói mua nhà là sai. Tôi chỉ thấy mua nhà bằng mọi giá mới là điều đáng cân nhắc.
Có một áp lực vô hình là ai cũng phải “an cư” càng sớm càng tốt. Nhưng ít ai hỏi ngược lại: an cư rồi có lạc nghiệp không, hay chỉ đổi từ thuê nhà sang… thuê cuộc sống của chính mình trong 30 năm?
Tôi tin một điều khá đơn giản: khi mình có tiền, tự nhiên sẽ có chỗ ở. Không có chuyện người dư tiền mà phải ngủ ngoài đường, trừ khi cố tình. Còn khi chưa có tiền, ép mình mua nhà cũng không khiến cuộc sống an toàn hơn, chỉ khiến nó căng hơn.
Tuổi trẻ mà. Có thể thuê nhà ở thành phố, va chạm, học hỏi, tích lũy. Lớn hơn chút, nếu thấy hợp thì mua, không hợp thì đổi. Nhà nên là phần thưởng của một giai đoạn đủ lực, chứ không phải bài kiểm tra xem ai gan hơn ai.
Cuối cùng thì cũng vậy thôi. Dù có nhà hay không, ai rồi cũng rời cuộc chơi. Khác nhau ở chỗ: trước lúc rời đi, mình đã sống thế nào. Nếu cả hành trình chỉ để gồng mình trả nợ cho một mái nhà, thì căn nhà đó, suy cho cùng, cũng sống trên mình hơi nhiều.
Tôi chưa có nhà.
Nhưng tôi có thời gian, có sự linh hoạt, có quyền lựa chọn.
Và với tôi, ở thời điểm này, thế là đủ.