Chuyện là thế này, cha mẹ mất sớm từ cái thời những năm 70 - 80, để lại mảnh đất 800$m^2$ to vật vã mà không kịp để lại di chúc hay mảnh giấy lận lưng nào. Thế là ông em út, chắc mẩm mình là con trai lại ở trên đất bao năm, nên năm 1994 âm thầm "đi đêm" tự kê khai rồi làm sổ đỏ đứng tên riêng mình luôn, coi như hai bà chị gái không tồn tại trên đời.
Cái hay ở đây là ông em cứ nghĩ "vạn sự đã rồi", ván đã đóng thuyền thì ai làm gì được mình. Thậm chí đến tận năm 2020, ông ấy còn tự tay viết cái giấy xác nhận là "cha mẹ không để lại di chúc, tôi tự đi kê khai", thế mà đến lúc ra tòa bị chị cả kiện thì lại lật kèo bảo là "tôi không biết chữ, bị cháu lừa ký lúc đang ốm". Nghe nó có chán không chứ? Đúng là lúc bình thường thì anh anh em em, lúc động đến miếng đất trị giá bạc tỷ thì tình nghĩa chị em chắc có bền lâu. Ông ấy còn lập luận theo kiểu "xe ôm" là hai chị lấy chồng có nhà rồi, đất này tôi trông nom hương hỏa thì là của tôi, lại còn bảo hết thời hiệu chia thừa kế nữa chứ. Nhưng ông ấy quên mất một điều: luật pháp không phải là tờ giấy lộn để ông muốn vẽ gì thì vẽ.
Hình minh hoạ. Nguồn: Internet
Chính quyền địa phương xác nhận rất rõ: đất là của cha mẹ, việc cấp sổ đỏ cho một người khi di sản chưa phân chia, chưa có thỏa thuận của các đồng thừa kế, là sai trình tự, sai pháp luật.
Cuối cùng, tòa sơ thẩm hủy sổ đỏ đã cấp, xác định đất là tài sản chung của các đồng thừa kế, chia lại cho từng người, có tính đến công sức quản lý, tôn tạo của gia đình người em trai. Lên phúc thẩm, các bên rút kháng cáo, tự thỏa thuận lại ranh giới đất, giữ nguyên nhà thờ họ cho người em trai quản lý. Cái kết, nói cho đúng, là một cái kết “chấp nhận được”, chứ không phải “vui vẻ”.
Bài học rút ra cho chúng ta là gì? Đừng bao giờ thấy nhà mình có đất mà "mắt mờ vì tiền". Di sản cha mẹ để lại là lộc, nhưng cái lộc đó phải được chia bằng sự tử tế và minh bạch. Cái kiểu lén lén lút lút tự ý đi làm sổ đỏ đứng tên mình nó giống như việc bạn đi ăn trộm chính mồ hôi nước mắt của anh em ruột mình vậy, sớm muộn gì cũng bị "lộ sáng" thôi.
Luật Đất đai 2024 giờ ngày càng chặt chẽ, mấy cái trò "tự kê khai" mà thiếu chữ ký của các thành viên khác thì chỉ có đường... hủy sổ. Thôi thì, cứ sống đúng đạo làm người, tiền bạc phân minh thì mới mong giữ được cái nhà thờ họ cho nó ấm cúng, chứ đất rộng mà lòng người hẹp thì hương hỏa cũng chẳng để làm gì, các bác nhỉ?
Bác nào nhà cũng đang có cảnh "cha mẹ mất không di chúc" thì tốt nhất nên ngồi lại với nhau mà lập văn bản thỏa thuận sớm đi, đừng để đến lúc ra tòa như nhà này thì tình nghĩa cũng "bay màu" theo mảnh đất đấy!