Giữa cái đất Thủ đô đắt đỏ này, 400 triệu có khi chẳng đủ mua cái móng nhà, nhưng tụi mình vẫn dám mơ về một tổ ấm riêng dù không có lấy một đồng hậu thuẫn từ gia đình. Nhiều người bảo hai đứa "điên", mua nhà lúc đó là gánh nợ 30 năm, là tự xiềng chân mình lại. Nhưng mình hiểu, nếu không bắt đầu từ con số 400 triệu ấy, có lẽ đến khi tóc bạc tụi mình vẫn phải đi ở trọ.
Chia sẻ bài này mình muốn kể 1 điều mà suýt làm tụi mình gục ngã ngay từ vạch xuất phát. Lúc đó, chủ đầu tư đưa ra hai con đường: Một là vay ngân hàng 70%, hai là đóng theo tiến độ. Sale tư vấn rất ngọt: "Cứ 2-3 tháng anh chị đóng 4% thôi, nhàn lắm!". Nếu là những cặp đôi khác, chắc họ đã cãi nhau nảy lửa hoặc nhắm mắt đưa chân cho xong. Nhưng không, tụi mình ngồi xuống, mở sổ thu chi, tính toán...
Từng đồng lương, từng khoản tiền thưởng, thậm chí là tiền lẻ đi chợ đều nằm gọn trong đó. Tụi mình tính toán và thấy rằng nếu siết bụng một chút, thu nhập hiện tại hoàn toàn theo được tiến độ để tiết kiệm cả trăm triệu tiền lãi ngân hàng. Thế nhưng, đời không bao giờ là màu hồng. Sau khi đặt bút ký hợp đồng mua bán, thực tế tát thẳng vào mặt: Tiến độ thanh toán không hề "nhàn" như lời sale. Có những giai đoạn công trình xây nhanh thần tốc, một tháng chủ đầu tư giã cho 2 đợt thông báo đóng tiền.
Lúc đó, sổ thu chi không còn là một thói quen ghi chép vô thưởng vô phạt nữa, mà nó biến thành một "trận đồ" sinh tồn. Tụi mình bắt đầu chiến dịch siết chi tiêu đến từng đồng một. Nhìn vào từng khoản thu vào chi ra, mình biết chính xác khoản nào có thể "trảm" ngay lập tức, khoản nào bắt buộc phải giữ để duy trì sự sống. Có những kỳ đóng tiền thiếu hụt, mình phải đi vay bạn bè, người thân. Nhưng nhờ cái sổ thu chi ấy, mình tự tin vạch ra một lộ trình trả nợ rõ ràng: "Tháng này em đóng tiền nhà, tháng sau tiền thưởng về em trả anh ngay". Chính sự minh bạch và chủ động đó đã giúp tụi mình nhận được sự tin tưởng để xoay sở qua những đợt đóng tiền "khét lẹt".
Kết quả thì như mọi người đã biết, căn nhà đầu tiên đã thuộc về tụi mình sau 5 năm kết hôn. Nhìn lại, mình nhận ra ghi chép thu chi không phải để trở thành một kẻ bủn xỉn, mà để mình có quyền được "quyết định" cuộc đời mình thay vì để hoàn cảnh xô đẩy. Ban đầu mình ghi chép chỉ vì thắc mắc "không hiểu tiền đi đâu mà hết", ghi rồi quên, bỏ cuộc rồi lại bắt đầu lại... Ai mà ngờ, cái thói quen nhỏ xíu đó lại trở thành điểm tựa giúp hai đứa đứng vững trước những cú twist nghẹt thở của cuộc sống.
Nhưng mua được nhà rồi, nợ vẫn còn đó, và một câu hỏi "nhức nhối" khác bắt đầu ập đến từ khắp phía: "Bao giờ thì đẻ con?". Giữa lúc tài chính vẫn đang gồng gánh căn nhà, việc đón thêm một thành viên mới là một bài toán cân não khác. Câu chuyện "sinh con hay trả nợ" mình xin hẹn kể ở phần tiếp theo nha!
st