Chị S.K (sống ở chung cư A2, Khu đô thị Đền Lừ 2, phường Tương Mai, Hà Nội), đã phải phản ánh tới một tờ báo vì vấn đề này, điều khiến chị mệt mỏi nhất không nằm trong căn hộ mình bỏ tiền tỷ mua, mà nằm ngay bên ngoài cánh cửa. Hành lang chung, lối thoát hiểm, những nơi đáng lẽ phải thông thoáng nhất, lại bị biến thành kho chứa đồ lâu năm của cả tầng. Đồ đạc đủ loại, từ thứ còn dùng được đến thứ không ai nhớ nổi chủ nhân là ai, cứ thế xếp chồng lên nhau, phủ bụi theo năm tháng.
Có thời điểm, cửa thoát hiểm còn bị buộc lại bằng dây, chắn bằng giát giường. Nếu không nói trước, nhiều người có thể nghĩ đó là một cách trang trí mang phong cách tận dụng không gian. Góp ý thì thường chỉ nhận lại sự im lặng, hoặc ánh nhìn kiểu "có mỗi tí đồ cũng làm căng”. Thế là thôi, ai cũng quay về căn hộ sạch sẽ của mình, cố giả vờ như ngoài kia không có gì bất ổn.
Sống trong chung cư lâu rồi mới hiểu, không gian chung là nơi thể hiện rõ nhất trình độ… chịu đựng của cư dân. Có nơi, hành lang còn kiêm luôn chức năng nuôi chó, phơi quần áo, đặt rác tạm thời. Mùi thì tùy hôm, cảm xúc thì tùy người, nhưng điểm chung là cảm giác bất an vẫn ở đó, nhất là mỗi khi nghĩ đến chuyện thoát hiểm nếu có sự cố.
Điều đáng nói là hầu hết những căn hộ ấy đều không rẻ. Có gia đình phải gom góp cả đời, vay thêm ngân hàng, mới mua được một chỗ ở gọi là ổn định. Trong nhà thì không dám bừa bộn, nhưng bước ra ngoài lại phải sống chung với một kiểu sinh hoạt rất… ngẫu hứng của người khác. Lúc này mới thấy, mua được nhà là một chuyện, mua được sự yên tâm lại là chuyện khác.
Tình trạng chiếm dụng hành lang không phải mới. Nó tồn tại dai dẳng và lan rộng theo một logic rất đơn giản: thấy người khác để được thì mình cũng để. Ban quản lý nhắc nhở, ban đại diện vận động, nhưng mọi thứ thường dừng lại ở mức kêu gọi ý thức. Mà ý thức thì lại là thứ không nằm trong hợp đồng mua bán căn hộ.
Chung cư là tài sản riêng, nhưng hành lang, lối thoát hiểm là tài sản chung. Khi giá nhà đã lên đến tiền tỷ mà cách sử dụng không gian chung vẫn ở mức “tiện đâu để đó”, thì người bỏ tiền nhiều đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác bực mình. Bởi có những thứ tiền không mua được, như sự gọn gàng, an toàn và tôn trọng lẫn nhau.
Cuối cùng, sống chung cư không chỉ là chuyện mua được một căn hộ, mà là chấp nhận sống trong một cộng đồng. Và nếu cộng đồng ấy chưa kịp lớn lên cùng giá nhà, thì sự bực mình có lẽ vẫn sẽ là món quà đi kèm, không cần đăng ký thêm.