Một cư dân tại một chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt được tập kết ngay trong khu vực hầm gửi xe, tạo thành một “bãi rác lộ thiên” với mùi hôi nồng nặc, nước rỉ rác chảy lênh láng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống.
Theo phản ánh, mặc dù cư dân vẫn đóng đầy đủ phí dịch vụ và phí thu gom rác theo đơn giá khoảng 1.175 đồng/kg, nhưng khu vực tập kết rác trong hầm xe vẫn tồn tại trong thời gian dài. Đặc biệt vào mùa hè, mùi hôi bốc lên nặng hơn, ruồi muỗi xuất hiện nhiều, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phát sinh dịch bệnh cũng như mất an toàn phòng cháy chữa cháy.
(ảnh là do bác 📸 Ngoc Nguyen RitaTravel chụp các bác nhé!)
Từ giấc mơ "chữa lành" ở căn hộ cao cấp đến thực tại "bị hành" ngay lối đi 🤷♀️
Câu chuyện tại quận Thanh Xuân thực ra chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mang tên "nghịch lý chung cư" hiện nay. Người ta vẫn thường khuyên nhau: Hãy cố gắng tích lũy, chấp nhận gánh trên vai cái "roi mềm" nợ ngân hàng để mua bằng được một căn hộ trung cấp hay cao cấp. Người ta mơ về một cuộc sống thượng lưu, có bảo vệ 24/7, có hành lang thơm tho, có hầm xe hiện đại. Nhưng hỡi ôi, áp lực tạo nên kim cương thì chưa thấy, chỉ thấy áp lực nợ nần chưa kịp nguôi thì áp lực mùi hôi từ hầm xe đã tràn vào tận thang máy, theo chân cư dân lên tận phòng khách.
Hãy thử tưởng tượng một kịch bản vô cùng lãng mạn: Bạn vừa trải qua một ngày làm việc 8 tiếng đầy giông bão với KPI, bước xuống xe công nghệ để đi vào hầm tòa nhà mình ở. Bạn chuẩn bị hít một hơi thật sâu để tự nhủ "về đến nhà rồi, bình yên rồi", thì một luồng khí "đặc sản" từ bãi rác lộ thiên xộc thẳng vào mũi. Lúc này, mọi bài học về quản trị cảm xúc, mọi chuyến du lịch "chữa lành" đắt đỏ bỗng chốc tan thành mây khói. Bạn nhận ra, thứ duy nhất được chữa lành lúc này có lẽ là khứu giác của bạn sau khi đã thoát khỏi cái hầm xe ấy.
Đóng tiền theo cân, nhận rác theo tấn: bài toán kinh tế của sự ngơ ngác 😌
Nhìn rộng ra, thị trường bất động sản thời gian qua luôn nhấn mạnh vào hai từ: "Giá trị thực". Chuyên gia bảo người mua giờ thông minh lắm, chỉ xuống tiền với dự án có pháp lý rõ ràng, có thể ở thật, khai thác thật. Nhưng có một thứ giá trị thực mà không sổ sách nào ghi nhận, đó là năng lực quản lý của ban quản trị tòa nhà 🤭
Cư dân đóng tiền thu gom rác theo đơn giá sòng phẳng, tức là mối quan hệ giữa người mua dịch vụ và người bán dịch vụ hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện và luật pháp. Thế nhưng, tại sao rác vẫn cứ nằm chình ình ở đó từ ngày này qua tháng khác? Phải chăng ban quản lý đang muốn rèn luyện cho cư dân một lối sống "kiên nhẫn", hay đang muốn thử thách giới hạn chịu đựng của con người trước các loại dịch bệnh?
Việc biến hầm xe thành bãi rác lộ thiên không chỉ đơn thuần là câu chuyện mất vệ sinh, nó là sự thiếu tôn trọng đến trần trụi đối với những người đã bỏ ra hàng tỷ đồng để mua một mét vuông diện tích sống. Người ta đi xem nhà, nhìn bản vẽ 3D thấy hầm xe rộng thênh thang, sạch bóng như rạp chiếu phim. Đến khi về ở thật, bản vẽ 3D biến mất, nhường chỗ cho thực tế 4D: Đầy đủ hình ảnh, âm thanh của ruồi muỗi, và đặc biệt là "mùi hương" sống động đến mức ám ảnh.
‼️Cái roi mềm của luật pháp và cuộc chơi của sự tỉnh táo 🙂
Nhiều chuyên gia tài chính thường ví von nợ ngân hàng là cái roi mềm giúp người ta tiết kiệm. Nhưng ở đây, có một cái roi khác cần phải được quất xuống: Đó là cái roi của luật pháp và chế tài xử phạt đối với những đơn vị quản lý vận hành yếu kém. Cư dân không thể mãi đóng vai người bị hại, đóng đủ tiền nhưng phải đi "kêu cứu" như những người đi xin lòng thương hại.
🧐 Thị trường bất động sản không còn là cuộc chơi của những lời hứa hẹn bóng bẩy. Người mua nhà hiện nay, bên cạnh việc soi kỹ pháp lý, soi kỹ tiến độ dự án, có lẽ trước khi ký hợp đồng mua bán cần phải làm thêm một thủ tục: Đi xuống hầm xe của các dự án trước đó của cùng chủ đầu tư để... ngửi thử. Nếu hầm xe thơm tho, sạch sẽ, hãy xuống tiền. Còn nếu hầm xe có mùi "vị nhân sinh" quá đậm đặc, thì tốt nhất hãy quay xe, giữ lại khoản dự phòng thanh khoản cho bản thân thay vì mang tiền đi mua sự bực mình.
Rốt cuộc, một căn nhà đáng sống không phải chỉ nằm ở cái danh xưng "cao cấp" treo trên biển quảng cáo, mà nó nằm ở chính những điều bình thường nhất: Một lối đi sạch sẽ, một bầu không khí không có mùi rác thải, và một ban quản lý biết sợ cái roi kỷ luật của cư dân. Trong khi chờ đợi bãi rác quận Thanh Xuân được dọn dẹp, cư dân có lẽ vẫn phải tiếp tục nín thở mỗi khi về nhà – một kỹ năng sinh tồn bắt buộc mà không một trường đại học hay chuyên gia kinh tế nào từng dạy họ trước khi mua chung cư!