Tại hội thảo, tiến sĩ chỉ ra rằng trong vòng 5-10 năm tới, đất đai, nhà cửa vẫn là kênh trú ẩn an toàn và có lợi thế hơn hẳn chứng khoán đối với số đông người Việt.
😌 Điều thú vị là nhận định này lại đến từ một người đang điều hành quỹ đầu tư chứng khoán quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đúng là người giàu luôn có lối đi riêng, và họ khuyên chúng ta đi con đường... ít khi nào sai. Ông cho rằng sau tuổi 30, khi công việc đã tạm gọi là ổn định, người ta nên bắt đầu bài bản xây dựng danh mục tài sản, thay vì chỉ dừng lại ở một mái nhà che mưa che nắng để ở. 🤷♀️
🙂 Nghe thì rất hợp lý, nhưng dưới góc nhìn của một "thần dân" làm công ăn lương, lý thuyết này bỗng trở thành một tấn bi hài kịch. Chúng ta – những người trẻ sau tuổi 30 – đang bận rộn tích lũy gì? Dạ, tích lũy KPI, tích lũy nếp nhăn, tích lũy mỡ bụng và tích lũy những hóa đơn tiền điện tăng đều mỗi tháng. Việc "hướng tới căn nhà thứ hai" của đại đa số thanh niên hiện nay thực ra vô cùng đơn giản: Sáng ở nhà thuê quận này, tối chuyển sang thuê nhà quận khác, thế là nghiễm nhiên có ngay hai "căn nhà" để mà hướng tới!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiến sĩ nói chẳng sai chút nào khi đề cập đến khái niệm “kỷ luật tài chính”. Ông khuyên những người thu nhập ổn định nhưng chưa dư dả nên mua căn hộ trả góp ở các vùng động lực phát triển để "vừa giữ của, vừa sinh của". Và đặc biệt, ông coi khoản nợ vay mua nhà như một "cái roi mềm" uốn nắn thói quen chi tiêu. Ôi, cái roi này công nhận "mềm" thật, mềm đến mức tháng nào nhận lương xong, chưa kịp nhìn ngắm mặt mũi tờ tiền ra sao thì ngân hàng đã tự động "quét" sạch để trừ nợ, khiến lòng ta mềm nhũn ra vì đau xót!
Chính cái áp lực trả nợ ấy lại là liều thuốc bốc đúng bệnh cho hội chứng "vung tay quá trán". Không có cái roi nợ ngân hàng quất vào lưng mỗi tháng, số tiền dư dả của bạn sẽ nhanh chóng biến hình thành những chiếc túi xách hàng hiệu, những buổi tối nhậu nhẹt linh đình, hoặc những chuyến du lịch "chữa lành" cho những tổn thương mà chính việc... tiêu tiền gây ra. Có nợ rồi, tự khắc người ta biết ăn mì tôm thay vì ăn lẩu, biết đi xe máy thay vì đặt xe công nghệ. Áp lực tạo nên kim cương, và áp lực nợ nần tạo nên những con người sống siêu tiết kiệm.
Tiến sĩ cũng rất tinh tế khi nhắc nhở không nên dồn toàn bộ tiền để trả nợ mà phải giữ lại một khoản "dự phòng thanh khoản". Ngặt một nỗi, với nhiều người, khoản dự phòng lớn nhất hiện tại chính là... niềm tin. Định mang tiền đi đầu tư chứng khoán để mau giàu, mua nhà cho nhanh, thì lại nhớ đến lời khuyên của chuyên gia: "Không khuyến khích nhà đầu tư cá nhân mua bán theo môi giới nếu không có chuyên môn". Thế là thôi, giấc mộng làm giàu ngắn hạn từ sới vật xanh đỏ chứng trường lập tức bị dập tắt, đành ngậm ngùi quay về với thực tại.
Chung quy lại, lời khuyên của chuyên gia là một bài toán quản trị tài sản vô cùng khoa học. Bất động sản suy cho cùng vẫn là cuộc chơi của kỷ luật hơn là cảm xúc. Chúng ta có thể cười, có thể tự trào về cái túi rỗng của mình, nhưng không thể phủ định một sự thật: Muốn có căn nhà thứ hai, hay thậm chí là căn nhà thứ nhất, điều đầu tiên phải học chính là kỷ luật chi tiêu và không ngừng nâng cao giá trị bản thân.
Thôi thì, trong khi chờ đợi đủ tiền mua căn nhà thứ nhất để hiện thực hóa tầm nhìn của tiến sĩ, tôi xin phép đi cày tiếp để trả tiền phòng trọ tháng này. Giấc mơ "căn nhà thứ hai" xin hẹn lại ở một tương lai xa xôi nào đó, khi mà cái roi mềm của ngân hàng không còn làm tôi giật mình thon thót mỗi đêm mùng một đầu tháng!