Cá nhân mình cũng vậy. Không khí phố cổ, nội đô cũ là một thứ rất Hà Nội, rất văn hóa, rất khó thay thế. Nhưng nếu gạt cảm xúc sang một bên, đứng ở góc nhìn của người phân tích thị trường, thì phải thừa nhận một điều hơi phũ: trong 5 đến 10 năm tới, “đặc sản nhà trong ngõ” sẽ không còn là lựa chọn ưu tiên của lớp người trẻ có tiền.
Không phải vì họ chê Hà Nội cũ, mà vì họ… mệt.
Thử tưởng tượng bạn có trong tay 10 tỷ, mua một căn nhà trong ngõ ở quận trung tâm. Nhà đẹp, giấy tờ chuẩn, hàng xóm quen mặt. Nhưng mỗi sáng, việc đầu tiên bạn làm không phải là uống cà phê, mà là dắt xe ra khỏi cửa sao cho không quẹt vào tường, không vướng xe nhà bên, không va phải người đi bộ trong ngõ.
Bạn muốn mua ô tô cho gia đình? Được thôi, nhưng xe sẽ nằm ở bãi gửi cách nhà vài trăm mét đến cả cây số. Mỗi tháng thêm vài triệu tiền gửi, đổi lại là mỗi lần cần xe phải đi bộ một đoạn, mưa cũng đi, nắng cũng đi. Nhiều hôm có việc gấp, chỉ muốn thở dài một cái rồi quay về đi xe máy cho nhanh.
Chưa kể chuyện an toàn. Ngõ nhỏ thì xe cứu hỏa vào thế nào, xe cấp cứu quay đầu ra sao, đó là câu hỏi không ai muốn trả lời nhưng ai cũng hiểu.
Thế nên, khi người trẻ nhìn sang các đại đô thị mới, họ không nhìn thấy chung cư, mà nhìn thấy một lối sống khác. Không phải bốn bức tường, mà là một thành phố thu nhỏ, nơi mọi thứ nằm trong bán kính vài phút đi bộ.
Buổi sáng, xuống sảnh là có cà phê. Trưa, con đi học ngay trong khu. Chiều, bố mẹ đi khám bệnh không cần chạy nửa thành phố. Tối, cả nhà dạo bộ quanh hồ, không phải tránh xe máy, không phải nghe còi inh ỏi. Mọi thứ gói gọn trong một không gian đủ xanh, đủ rộng, đủ tiện.
Có người bảo ở đại đô thị là xa trung tâm. Nhưng “xa” bây giờ không còn tính bằng cây số, mà tính bằng thời gian. Ở nhà trong ngõ, cách Hồ Gươm vài cây, nhưng sáng đi làm mất 45 phút vì tắc đường. Trong khi đó, ở xa hơn, lên metro một cái là 15 phút đã vào trung tâm, không mùi khói, không bấm còi, không stress.
Rồi còn một câu chuyện rất thời đại, đó là xe điện. Tương lai không xa, xe điện sẽ đầy đường. Nhưng nhà trong ngõ thì lắp trạm sạc ở đâu? Kéo dây lòng vòng qua cổng hàng xóm hay sạc ké ngoài bãi gửi? Trong khi các khu đô thị mới đã tính sẵn bài toán này từ đầu, hạ tầng có, bãi đỗ có, sạc có, mọi thứ gọn gàng và hợp lý.
Thành ra, nhà trong ngõ không biến mất, cũng không mất giá ngay. Nhưng vai trò của nó đang đổi. Từ nơi để ở, nó dần trở thành nơi để kinh doanh, cho thuê, hoặc giữ như một tài sản ký ức. Còn để sống, để tận hưởng, để không phải suy nghĩ quá nhiều mỗi ngày, dòng tiền trẻ đang lặng lẽ dịch chuyển ra ngoài.
Cuối cùng, câu hỏi không còn là ở đâu đắt hơn, mà là ở đâu… nhẹ đầu hơn. Giữ hộ khẩu nội đô để thấy mình ở trung tâm, hay ra đại đô thị để mỗi ngày sống chậm lại một chút, bớt mệt hơn một chút.
Có 10 tỷ trong tay, chọn làm nhân vật chính trong con ngõ quen, hay chọn làm cư dân trong một thành phố được thiết kế để con người… đỡ khổ hơn?