Đọc bài viết "Hành trình mua 4 ngôi nhà Hà Nội của anh kỹ sư IT", tôi thấy rất cảm phục hành trình vươn lên của tác giả. Tôi là nữ, thấy một thực tế hiện giờ là các bạn trẻ có phần đề cao lối sống xa hoa hưởng thụ, đòi hỏi vật chất có phần quá đà mà quên đi tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Nhiều người chê ai đó vì không dám bỏ tiền ra mua chai nước mà quên rằng họ dám mua cả một căn nhà.
Với tôi, việc học cách giữ tiền luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, rồi sau đó mới là tìm cách để tăng thu nhập. Chứ không phải suy nghĩ ngược lại như nhiều bạn trẻ rằng thay vì chăm chăm tiết kiệm thì nghĩ cách mà kiếm ra nhiều tiền hơn.
Không chỉ IT mà hiện nay hầu như nghề nào cũng đứng trước nguy cơ bị đào thải. Dù bạn làm văn phòng hay công nhân thì rủi ro thất nghiệp ở tuổi 40 cũng vẫn rất cao. Trừ một số ít chuyên gia, lãnh đạo, hoặc công nhân viên chức nhà nước... mới mong công việc ổn định.
Thế nên, việc tích lũy ngay từ khi còn trẻ là vô cùng cần thiết. Đó là cách tốt nhất để bạn chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy đến với mình về sau. Còn nếu cứ lo tiêu pha hoang phí lúc trẻ vì thấy dễ kiếm tiền, vì cho rằng cần sớm hưởng thụ cuộc sống sớm, thì đến một độ tuổi nhất định nào đó, bạn cũng sẽ như số đông trong xã hội, nhận ra rằng tiền không hề dễ kiếm chút nào khi tuổi tác ngày càng tăng cao.
Bản thân tôi với những gì đã trải qua, phải công nhận sức mạnh ghê gớm của việc tiết kiệm. Chính tư tưởng gom góp từ trẻ đã giúp tôi có được những khoản tiền mà chính bản thân cũng không ngờ rằng mình sẽ có được. Nhất là khi mức lương của tôi vô cùng bình thường so với mặt bằng chung ở Hà Nội.
Nhờ đó, tôi từng bước mua đất, xây nhà ở ngoại thành, có tiền dư để đầu tư và tiếp tục tích lũy cho tương lai... Dù tài sản mà tôi sở hữu không nhiều và cũng chẳng là gì khi so với người khác, nhưng ít nhất với tôi như vậy là ổn, và đủ sống thoải mái. Tiền lương kiếm được hiện giờ, tôi chủ yếu dùng để nuôi con và chuẩn bị dần số vốn cho tuổi già của mình phía tước.
Giờ nghĩ lại, nếu tôi cứ nuông chiều theo sở thích của bản thân, lo hưởng thụ tuổi trẻ, thì có lẽ giờ tôi cũng phải giật mình khi ngoảnh lại và thấy mình chẳng có gì đáng giá trong tay, mà tuổi 40 thì sắp gõ cửa.
Ý kiến của tác giả Đoàn Dung trên VnExpress