Không phải để làm giàu liền. Mà là để tập tạo ra một nguồn thu ổn định, lâu dài, không phụ thuộc vào nghề nội thất vốn rất gian nan.
Lúc đó, ai cũng can:
“Làm chi cho cực, cho thuê lặt vặt lời bao nhiêu?”
“Khách ra vô hoài, nhà xuống cấp nhanh lắm.”
“Không lẽ bà đi dọn phòng từng ngày?”
Nhưng rồi tôi làm. Tự mình đứng tên xây dựng.
Tự mình chọn từng loại sơn, từng viên gạch, từng chiếc vòi nước.
Và sau 10 năm – căn nhà vẫn trụ vững, khách ra vô liên tục, không hỏng, không xuống cấp, không thua gì khách sạn.
✨ TÔI HỌC ĐƯỢC GÌ SAU 10 NĂM?
1. Không ai thương tài sản của mình bằng chính mình.
Giao cho đơn vị khác quản lý? Tiện đấy. Nhưng chẳng ai giữ nhà bạn như bạn giữ.
Lúc đầu tôi cũng định giao hết, rồi nhận lại nhà… xuống cấp thảm hại. Từ đó, tôi tự đứng ra vận hành.
2. Không phải cứ rẻ là hay.
Tôi chọn sơn sạch dễ lau, chọn thiết bị bền, chọn thiết kế tối giản nhưng chắc chắn.
Lúc đầu tốn hơn. Nhưng 7–8 năm sau vẫn không cần cải tạo lại, khách cũ quay lại giới thiệu thêm người mới.
3. Nhà cho thuê cũng cần có gu.
Không phải làm cho sang, nhưng phải gọn gàng, sạch sẽ, tiện nghi và có cảm xúc.
Khách ở vài tháng – nhưng nhớ cả đời. Và chủ nhà cũng thấy vui khi tài sản của mình được tôn trọng.
❤️ ĐẾN GIỜ, NHÌN LẠI…
Tôi biết mình đã chọn đúng.
Không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Không đầu tư nửa vời. Không làm chơi cho vui.
Tôi làm như làm cho chính mình ở. Và kết quả là: căn nhà không chỉ sinh lời – mà còn là “kỷ niệm có giá trị tăng đều theo năm tháng”.
Làm nhà cho thuê – nếu làm đúng – là một nghề có gu, có chất xám và có giá trị.
Nguồn: Hà Nga