Nghe qua tưởng như... quảng cáo bất động sản trên mạng. Nhưng đọc kỹ, đây là một kế hoạch có thật, đang triển khai thực tế, không chỉ là lời hứa hẹn.
Các khách mời tham dự Tọa đàm - Ảnh: VGP/Dương Tuấn
Bắc Giang đã chọn được nhà đầu tư, bắt tay vào thực hiện 14 dự án với gần 29.000 căn hộ. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có tới 70.000 căn NƠXH trong giai đoạn 2021–2030. Một con số rất lớn và đầy tham vọng!
Là người từng vắt óc suy nghĩ nên thuê tiếp hay cố mua nhà, tôi thấy thực sự mừng. Bởi trước giờ, nói tới chuyện mua nhà là thấy… choáng: vài tỷ trở lên, trả góp thì cũng phải trả 7–10 triệu/tháng – vượt xa khả năng của rất nhiều người có thu nhập trung bình.
Nhưng với mô hình mà Bắc Giang đang làm, một người thu nhập tầm 8–10 triệu/tháng hoàn toàn có thể mua được nhà, miễn là họ có khoản tiết kiệm ban đầu khoảng 100–200 triệu. Đặc biệt, nếu mua căn hộ 57m² có 2 phòng vệ sinh, trả trước 30% (tầm 200 triệu), thì mỗi tháng trả khoảng 2,2 triệu – vẫn rất hợp lý cho một gia đình trẻ.
Nhưng giấc mơ nào cũng cần tỉnh táo để bước đến, bởi phía sau những thông tin "ngon lành" như vậy là một bức tranh nhiều màu sắc hơn ta tưởng.
Trước hết, không thể phủ nhận rằng đây là một bước tiến lớn về mặt chính sách. Bắc Giang không chỉ có kế hoạch rõ ràng, mà còn thành lập tổ công tác chuyên trách do Phó Chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để xử lý vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội. Thay vì chờ đợi hàng năm trời như một số nơi, họ họp mỗi tháng, tháo gỡ ngay những điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ. Đáng chú ý hơn cả là các chủ đầu tư tại đây phần lớn dùng vốn tự có để triển khai dự án, không phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng – điều từng khiến không ít dự án NƠXH bị treo hoặc “ngủ đông” suốt nhiều năm ở các tỉnh thành khác.
Mô hình mà Bắc Giang đang hướng tới cho thấy tính kết nối rất cao giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân. Vừa giải quyết được nhu cầu an cư, vừa tạo công ăn việc làm, vừa thúc đẩy nội lực của địa phương. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là hình mẫu rất đáng để các tỉnh thành khác học hỏi, nhất là trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị lớn ngày càng khan hiếm, giá nhà thì vượt xa tầm với của đa số lao động trẻ.
Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào mặt sáng.
Thứ nhất, có thật dễ vay như vậy không?
Nghe thì nhẹ nhàng – “Ngân hàng Chính sách cho vay 25 năm” – nhưng thực tế ai từng đi vay mua nhà đều hiểu: để vay được, cần rất nhiều điều kiện. Thủ tục mua nhà xã hội không đơn giản như mua nhà thương mại. Người mua phải chứng minh thu nhập không quá mức quy định, không có nhà ở, có hộ khẩu hoặc tạm trú ổn định ở địa phương. Những người làm nghề tự do, lao động phi chính thức hoặc mới chuyển đến thường bị loại ra khỏi danh sách dù họ cũng có nhu cầu và đủ khả năng trả góp.
Thứ hai, nhà 33m² liệu có sống nổi?
Căn hộ mẫu được nêu giá là khoảng 370 triệu đồng – diện tích chỉ 33m². Tôi không chê diện tích nhỏ, vì với một người độc thân hoặc vợ chồng trẻ thì 33m² vẫn sống được. Nhưng với những ai đã có con, hoặc muốn sinh sống lâu dài, thì đây chỉ nên là bước tạm trú, không phải giải pháp an cư bền vững.
Đó là chưa kể đến các yếu tố khác như tiện ích, môi trường sống, khoảng cách đến nơi làm việc, trường học…Với mức giá rẻ như vậy, không nên kỳ vọng quá nhiều vào thiết kế, chất lượng như nhà thương mại.
Không phải ai cũng có thể sống xa trung tâm, chấp nhận hạ tầng còn thiếu thốn chỉ vì giá rẻ.
Thứ ba, nhà rẻ nhưng có dễ mua?
Dù Bắc Giang công bố sẽ có tới 70.000 căn NƠXH đến năm 2030, nhưng câu chuyện từ nhiều địa phương cho thấy: mỗi lần mở bán, số lượng hồ sơ đăng ký thường gấp nhiều lần số căn hộ thực tế. Đến khi bốc thăm, xét duyệt, không ít người mất cả năm vẫn không được suất.
Hơn nữa, một số dự án còn bị chậm tiến độ, vướng thủ tục giải phóng mặt bằng, hoặc thiếu chủ đầu tư đủ năng lực như chính Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng thừa nhận.
Tôi không phủ nhận đây là hướng đi đáng mừng.
Nếu đúng như những gì Bắc Giang đang làm – triển khai đồng loạt, chọn đúng chủ đầu tư, hỗ trợ tiếp cận vốn vay, giải quyết thủ tục nhanh thì có thể xem đây là một mô hình mẫu để các tỉnh khác học hỏi.
Nhưng để người dân tin và theo, thì cần minh bạch thông tin, đơn giản hóa quy trình, và đặc biệt là phải giữ đúng cam kết về tiến độ, chất lượng nhà ở, lãi suất vay.
Với tôi, chuyện “mua nhà bằng 100 triệu” không còn là chuyện xa vời nữa. Mà là tín hiệu cho thấy: nếu chính sách đúng và làm thật, thì ước mơ an cư của hàng triệu người có thể trở thành sự thật.
Hy vọng một ngày gần, tôi cũng có thể viết một bài khoe căn hộ nhỏ xinh của mình, không phải ở trung tâm thành phố, không phải nhà sang chảnh mà là ngôi nhà vừa túi tiền, vừa đủ hạnh phúc.
Và nếu bạn cũng đang đi tìm một mái ấm tử tế mà không quá xa tầm với, thì có lẽ chúng ta đang bắt đầu thấy ánh sáng ở cuối đường hầm rồi đấy!