Tôi có 480 triệu đồng tiền mặt, phần còn lại vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi ban đầu, rồi thả nổi về sau. Ngày ký hợp đồng, tài khoản chỉ còn vài triệu, tôi tự nhủ: có nhà rồi, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng khi dọn vào căn hộ mới, cảm giác đầu tiên không phải là hạnh phúc. Giữa căn nhà trống trơn, không giường, không bàn ghế, không cả tủ lạnh hay quạt máy, tôi trải tạm tấm chăn mỏng xuống sàn và nằm nhìn lên trần nhà. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra: mình đã có tài sản, nhưng lại thiếu đi cảm giác đủ đầy trong cuộc sống.
Ở tuổi 30, việc mua được nhà từng là cột mốc tôi tự hào. Để đạt được nó, tôi đã đánh đổi rất nhiều: những buổi đi chơi, những chuyến du lịch, những lần tụ tập bạn bè, cả những niềm vui nhỏ thường ngày. Tôi rút ngắn con đường an cư, nhưng dường như cũng vô tình thu hẹp không gian sống của chính mình.
Giờ đây, tôi có một căn hộ 40 m² đứng tên mình, nhưng sinh hoạt vẫn tối giản đến mức khắc khổ. Bữa sáng là mì gói, giải trí là chiếc điện thoại, làm việc trên laptop đặt dưới sàn nhà. Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu sở hữu một căn nhà có đồng nghĩa với việc sống tốt hơn, hay chỉ là vượt qua được một cột mốc tài chính?
Tôi không viết những dòng này để hối hận hay than thở. Chỉ là sau tất cả, tôi hiểu rằng có những giấc mơ cần đi chậm hơn. Nếu biết cân bằng giữa “sở hữu” và “hạnh phúc”, giữa an cư và tận hưởng cuộc sống, có lẽ căn nhà này đã ấm áp hơn – cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chia sẻ của độc giả LMK | VnExpress