Mấy ngày gần đây, đi qua khu đất Cao – Xà – Lá, đoạn 233 đến 235 Nguyễn Trãi, rồi lan sang cả khu Cao su Sao Vàng số 231, cảm giác đầu tiên không phải là tiếc, mà là… hơi choáng. Máy xúc, máy ủi vào cuộc, tường cũ đổ xuống, bảng dự án dựng lên cao ngang tòa nhà bên cạnh. Đất vàng chính thức bước sang một chương mới, lấp lánh hơn, nhiều tầng hơn và cũng đông người hơn.
Vui thì có vui. Hà Nội cần thay da đổi thịt, cần bỏ áo công nghiệp cũ để khoác lên mình những tổ hợp hiện đại. Nhưng niềm vui ấy đi kèm một nỗi lo rất thực tế, rất đời thường: Ngã Tư Sở rồi sẽ ra sao?
Nói cho đúng, đây không phải là một dự án chung cư đơn lẻ. Đây là cả một “đại đô thị thu nhỏ” chen ngay giữa lòng quận Thanh Xuân. Hơn 11 hecta đất, dân số dự kiến gần 6.000 người, chưa kể cộng hưởng với các dự án lân cận. Riêng tổ hợp Cao su Sao Vàng đã có tổng vốn đầu tư lên tới 17.500 tỷ đồng. Con số này đủ để hiểu quy mô câu chuyện không còn là vài tòa nhà, mà là một hệ sinh thái dân cư hoàn chỉnh.
Vấn đề nằm ở chỗ, hệ sinh thái giao thông xung quanh thì… vẫn thế.
Nguyễn Trãi là trục hướng tâm hiếm hoi gánh toàn bộ dòng xe từ phía Tây Nam vào trung tâm. Bình thường, giờ cao điểm đã là một cuộc thi kiên nhẫn. Xe máy nhích từng mét, ô tô xếp hàng dài như tàu hỏa, còi xe hợp xướng không cần nhạc trưởng. Nay thêm vài nghìn cư dân, thêm xe cá nhân, thêm xe dịch vụ, thêm shipper, câu hỏi “đi kiểu gì?” không còn là câu nói đùa.
Nhiều người ví khu Cao – Xà – Lá sắp tới như một Royal City thứ hai. So sánh này không sai, nhưng có một chi tiết đáng suy nghĩ. Royal City có đường nội khu rộng, có hầm xe quy mô lớn, có khoảng đệm nhất định với trục giao thông chính. Còn ở đây, dự án gần như áp sát Nguyễn Trãi, ngay cạnh Ngã Tư Sở, nơi được coi là một trong những nút thắt giao thông nổi tiếng nhất Hà Nội.
Tưởng tượng cảnh buổi sáng, cư dân mới đi làm, sinh viên đi học, xe buýt, taxi, xe công nghệ cùng lúc đổ ra một trục đường vốn đã quá tải. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy… nóng máy.
Dĩ nhiên, quy hoạch không phải không có điểm sáng. Lối thoát lớn nhất, cũng được nhắc đến nhiều nhất, chính là tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Dự án nằm ngay sát ga, đúng kiểu mở cửa là thấy tàu. Nếu cư dân tương lai chịu khó đi metro, chịu gửi xe, chịu thay đổi thói quen di chuyển, thì áp lực cho Nguyễn Trãi sẽ giảm đi đáng kể.
Nhưng đó là một chữ “nếu” rất to.
Thực tế cho thấy, metro ở Hà Nội vẫn đang trong quá trình hình thành văn hóa sử dụng. Không phải ai cũng sẵn sàng bỏ xe máy, nhất là với những gia đình có con nhỏ, lịch sinh hoạt phức tạp. Metro tiện, nhưng chưa phải là lựa chọn mặc định của số đông. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Ngoài metro, các dự án cũng có phương án mở đường nội bộ, kết nối thêm các nhánh xung quanh. Đây là điều cần thiết, thậm chí bắt buộc. Nhưng đường nội bộ dù có tốt đến đâu, cuối cùng vẫn phải đổ ra trục chính. Mà trục chính thì… vẫn là Nguyễn Trãi, vẫn là Ngã Tư Sở.
Thế nên, câu chuyện Cao – Xà – Lá không đơn giản là xây cao bao nhiêu tầng, bán bao nhiêu căn, hay giá bao nhiêu tiền một mét vuông. Đây là bài toán đô thị quen thuộc của Hà Nội: phát triển nhanh hơn khả năng chịu đựng của hạ tầng.
Không xây thì không được, vì giữ đất vàng làm nhà máy giữa nội đô cũng không còn phù hợp. Xây thì lại lo, vì mỗi tòa nhà mới mọc lên là thêm áp lực cho giao thông, trường học, y tế, không gian công cộng. Thành ra, người dân đứng giữa cảm giác rất lạ: vừa mong khu phố đẹp hơn, vừa sợ mỗi sáng ra đường là một cuộc chiến.
Cao – Xà – Lá rồi sẽ thay đổi bộ mặt Thanh Xuân, điều đó gần như chắc chắn. Nhưng thay đổi theo hướng nhẹ nhàng hay căng thẳng, văn minh hay bức bối, còn phụ thuộc rất nhiều vào cách tổ chức giao thông, vào việc metro có thực sự trở thành xương sống, và vào việc người dân có được thêm lựa chọn di chuyển hay không.
Còn hiện tại, mỗi lần đi ngang qua Nguyễn Trãi, nhìn công trường rộn ràng, người ta chỉ biết thở dài nhẹ một cái. Hà Nội đang lớn lên từng ngày, nhưng mong là đừng lớn theo kiểu… cao thêm tầng nào, tắc thêm đoạn ấy.