Vợ chồng em mới cưới gần 3 năm, có một bé trai 2 tuổi rất kháu khỉnh. Hai đứa yêu thương nhau, có định hướng rõ ràng từ đầu là: vợ chồng tự lực cánh sinh, tự làm ra mà mua hoặc xây nhà, nếu bố mẹ 2 bên hỗ trợ được phần nào thì tốt, còn không thì cũng chẳng trách.
Vì ở nhà chồng có tới 4 thế hệ chung sống, bất tiện đủ đường, nên hơn 1 năm trước, tụi em dọn ra ngoài thuê trọ để tiện đi làm và chăm con. Tưởng rằng yên ổn, nào ngờ sau Tết, mọi chuyện bắt đầu rối tung cả lên...
Bắt ép xây nhà trên đất không sổ – em không chấp nhận
Gia đình chồng có một mảnh đất chưa có sổ đỏ. Dạo gần đây, thấy hàng xóm xung quanh lần lượt xây nhà, bố mẹ chồng bắt ép tụi em phải về xây ngay, dù hai vợ chồng mới 24 tuổi, kinh tế chưa vững. Em thì đang thử việc 3 tháng không lương ở cơ quan nhà nước, học cao học, tranh thủ làm thêm freelance – thu nhập chỉ đủ sống. Trong khi đó, chồng cũng không dư dả.
Em góp ý chưa nên vội, giờ lo ổn định công việc, vài năm nữa làm ra tiền thì lúc đó tính chuyện nhà cửa. Nhưng bố mẹ chồng không chịu nghe, bảo: “Ở quê người ta 30 tuổi còn ở nhà lầu, sao tụi mày cứ khư khư đi thuê?”.
Lúc đầu, ông bà bảo sẽ bán mảnh đất không sổ kia để lấy tiền mua chỗ khác có sổ, tụi em thấy hợp lý. Em còn tính sẽ dùng sổ đất bố mẹ ruột để thế chấp ngân hàng, vay thêm chút nữa là xong.
Nhưng vài hôm sau, mọi chuyện đảo chiều: bố mẹ chồng đổi ý, bảo về xây luôn trên đất cũ. Họ sẽ hỗ trợ một nửa tiền xây, còn lại vợ chồng phải vay. Em không đồng ý – vì đất không có sổ, giấy tờ vẫn đứng tên ông bà, có tiếng mà không có miếng. Về vi bằng thì vẫn là đất nhà chồng. Em nói thẳng: nếu đã là nhà chung của 2 vợ chồng, thì phải đứng tên chung, đất có sổ, rõ ràng. Nếu không, em không vay, không góp, không dính dáng gì.
Chồng thay đổi, bố mẹ chồng thúc ép, em thành “đứa con dâu tính toán”
Không ngờ chồng em quay ngoắt 180 độ. Anh ấy bảo em viển vông, mắng em là tính toán, sợ mất phần. Thậm chí còn nói: "Xây nhà xong thì cũng đuổi cô ra khỏi đó được." – lời này như nhát dao đâm thẳng vào lòng em.
Em bảo: nếu anh không muốn em dính dáng, cứ để bố mẹ làm giấy tờ, em sẵn sàng ký giấy từ chối tài sản. Thậm chí em còn tính góp 150 triệu làm nội thất cho con có chỗ đàng hoàng mà ở. Nhưng chồng lại bảo: "Không cần góp gì hết, xây xong bỏ trống, không mua sắm gì, sợ cô đòi chia!"
Nhà là nơi để trở về – không phải nơi dọa dẫm đuổi đi
Nói thật lòng, em không hề ham hố căn nhà đó. Từ đầu đến cuối, em chỉ muốn hai vợ chồng cùng nhau gây dựng, dù muộn vài năm cũng được. Chứ nhà đứng tên người khác, xây không theo ý mình, lúc vui thì được ở, lúc giận thì dọa đuổi – đó đâu phải là “nhà” nữa.
Trước đây, ở trọ thì tiện việc, có thời gian đưa đón con, nấu nướng, cùng con vui chơi. Giờ về quê, em đi làm 40km mỗi ngày, sáng đi khi con chưa dậy, tối về con đã ngủ. Tụi em cũng không còn thời gian bên nhau, con trai thì bắt đầu dở chứng, khó bảo.
Em mệt mỏi – chồng không hiểu, bố mẹ chồng áp lực, bị gán tiếng "tham"
2 tuần nay, ngày nào cũng như bị tra tấn tinh thần. Chồng nói em tham, bố mẹ chồng bảo: "Bọn tao có bao nhiêu cho hết, giờ trắng tay làm lại." Trong khi đó, nhà vẫn còn cụ già, mà bố mẹ chồng thì ép sạch tiền vào cái nhà chưa chắc cho tụi em.
Còn bố mẹ em, ban đầu tưởng được cho nhà đàng hoàng nên ủng hộ. Đến khi biết không có giấy tờ gì rõ ràng, cũng ngưng luôn ý định sang tên miếng đất. Mẹ em từng nói riêng với chồng em là sẽ để lại đất đó cho vợ chồng em, muốn bán hay ở gì tùy. Nhưng giờ thì không muốn dính vào chuyện này nữa.
Em chỉ cần một tổ ấm thật sự – không cần hoành tráng, chỉ cần là của mình
Thật sự, nếu vài năm nữa vợ chồng em tự mua một mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ – nhưng là của riêng hai đứa, không ai có quyền đuổi đi – em mãn nguyện rồi. Chứ sống thế này, em thấy mình chẳng khác gì đứa ở nhờ, không được quyết định gì, không có quyền gì – chỉ là cái bóng trong câu chuyện "xây nhà cho vợ chồng con trai".
Giờ thì chồng và bố mẹ chồng cứ xây, còn em đã ký từ chối tài sản rồi. Em chấp nhận bỏ qua kế hoạch chung ban đầu, chấp nhận không đứng tên, chỉ để con có chỗ ở. Nhưng đến cái quyền góp tiền làm nội thất cũng bị gạt bỏ.
Em thật sự không biết còn có thể cố được đến bao giờ nữa...