Sau khi cưới, bọn mình quyết định ở chung với bố mẹ chồng để tiết kiệm. mẹ chồng mình khó tính lắm ở chung cũng đầy drama nhưng không có cách nào khác.
Mấy năm đầu chưa có con mình sống thắt lưng buộc bụng mỗi tháng để dành khoảng 20 triệu, chỉ tiêu 5 triệu. Không ăn ngoài, không mua sắm gì nhiều. Mình chưa từng mua cái váy nào quá 200k, trái cây cũng chỉ dám mua theo mùa. Lúc nào kiếm được thêm job ngoài 2 vc cố gắng tăng ca để kiếm thêm chút đỉnh.
Cứ vậy sau 4 năm, tụi mình gom lại được khoảng 1,2 tỷ (1 tỷ tiền tiết kiệm + 200 triệu từ tiền bán vàng và tiền lãi cho vay khoản tiết kiệm). Nhưng vẫn chưa đủ để mua nhà, nên phải vay thêm bố mẹ người thân khoảng 400 triệu mới chốt được căn chung cư cũ ở Dương Nội giá 1,6 tỷ.
Lúc dọn về thì cũng chưa làm nội thất gì đâu, kiểu có chỗ ở trước đã.
Sau đó thêm 4 năm nữa, tụi mình trả hết nợ cho bố mẹ, làm dần nội thất, rồi cũng để dành được chút ít, mua được chiếc xe ô tô cũ chở con đi học.
Có một chuyện nhỏ mình nhớ mãi lúc vừa trả xong nợ, mình đi mua trái cây về ăn mừng. Xong tự nhiên nhận ra: chắc cũng phải 5 năm rồi mình mới mua nhiều trái cây như vậy, con mình còn khen mẹ chơi sang mua trái cây nhập khẩu 😅
Viết ra không phải để khoe gì đâu.Chỉ là nếu ai đang thấy chuyện mua nhà xa quá… thì thật ra vẫn có cách.
Chỉ là sẽ phải đánh đổi những năm tháng sống rất tiết kiệm.