Hai vợ chồng mình đặt mục tiêu mua nhà từ 2025. Không phải kiểu nói cho có động lực đâu, mà là xác định luôn. Bớt ăn ngoài, bớt mấy chuyến du lịch linh tinh, có tháng còn ngồi cãi nhau vì tiêu quá tay mấy triệu tiền vô lý. Nói chung là cũng đánh đổi kha khá để gom tiền. Đến giữa 2026 thì cầm được khoảng 5 tỷ, tiền tươi luôn, không vay mượn gì.
Lúc đó mình nghĩ đơn giản lắm, kiểu “ok, thế là đủ rồi, giờ đi tìm nhà thôi”. Ai ngờ bước vào thực tế mới thấy nó không như mình tưởng.
Hôm đi xem nhà, mình đi cùng một bạn môi giới, trẻ lắm, sinh năm 2002. Mình cũng nói rõ ngay từ đầu là tài chính 5 tỷ, không vay thêm, mua để ở lâu dài. Bạn ấy vẫn dẫn đi xem bình thường, không có thái độ gì. Nhưng đến lúc về, đứa bạn đi cùng mới kể lại là bạn môi giới có nói một câu kiểu: “Có 5 tỷ mà đòi mua chung cư…”.
Nghe xong mình chỉ thở dài một cái. Không phải vì bị chê, mà vì tự nhiên thấy mình như bị lệch nhịp với thị trường.
Nhớ lại hồi 2018, mình từng đi xem nhà với bố. Hồi đó nhà mình có khoảng 3 tỷ, đi xem mấy căn 3 phòng ngủ ở Ngoại Giao Đoàn, thấy cũng ổn áp lắm, không phải dạng phải cố quá. Lúc đó 3 tỷ có cảm giác rất “có lực”.
Giờ 2026, mình có 5 tỷ, mà đi xem nhà cứ phải cân lên đặt xuống. Có những căn nhìn ưng thì giá vượt, có căn vừa tầm thì lại phải chấp nhận hy sinh đủ thứ, từ vị trí, diện tích đến chất lượng.
Nhiều lúc ngồi trong xe sau khi xem nhà xong, hai vợ chồng chỉ im im. Không phải không nói chuyện, mà kiểu không biết nói gì. Mình có hỏi vu vơ: “Hay là mình đang kỳ vọng cao quá?”. Vợ mình thì bảo: “Em thấy không phải kỳ vọng cao, mà là giá nó đang cao thật”.
Nghe xong cũng chẳng biết phản biện thế nào.
Mình bắt đầu nhận ra một điều hơi khó chịu nhưng có thật: tiền của mình đang không “đi xa” như trước nữa.
Trước giờ mình vẫn nghĩ cứ chăm chỉ làm việc, tiết kiệm, rồi sẽ mua được thứ mình muốn. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy, mình vẫn đang cố, nhưng cái đích nó chạy nhanh hơn mình.
Người ta hay nói lạm phát vài phần trăm một năm, nghe nhẹ tênh. Nhưng nhìn giá nhà thì không thấy nhẹ chút nào. Có những thứ gần như không giảm, chỉ có đứng im rồi tăng tiếp.
Trong khi thu nhập của mình, nếu nói thật lòng, không thể tăng theo cái tốc độ đó được.
Thế nên mới có cái cảm giác rất lạ: mình kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng lại thấy khó mua nhà hơn trước.
Trước đây mình luôn nghĩ giữ tiền là an toàn. Giờ thì bắt đầu thấy… cũng chưa chắc. Tiền để đó, nhìn thì vẫn nguyên, nhưng giá trị của nó thì đang âm thầm thay đổi.
Mình không phải kiểu thích mạo hiểm hay lao vào đầu tư gì đâu. Nhưng sau chuyện này thì cũng phải suy nghĩ lại. Nếu cứ để tiền nằm im, có khi vài năm nữa lại ngồi đúng chỗ này, với một con số lớn hơn nhưng cảm giác vẫn vậy.
Hiện tại thì mình vẫn đang đi xem nhà thôi, chưa chốt gì cả. Vẫn xem, vẫn hỏi, vẫn cân nhắc. Có hôm xem 3-4 căn liên tục, về mệt rã người mà vẫn chưa thấy cái nào thực sự “ok”.
Chỉ là trong đầu giờ có thêm một câu hỏi khác, không còn đơn giản là “bao giờ đủ tiền mua nhà” nữa, mà là “làm sao để tiền của mình không bị tụt lại phía sau”.
Nghe thì hơi nặng đầu, nhưng chắc ai đến đoạn này rồi sẽ hiểu.
Các bác có ai từng rơi vào cảm giác giống mình không? Hay là mình đang suy nghĩ quá lên?
Lê Thắng