Câu chuyện bắt đầu từ cái ngày đất nền, nhà phố Hà Nội lên cơn sốt xình xịch, giá tăng dựng đứng như đỉnh Fansipan. Khi đó, dòng tiền thông minh cuống cuồng đổ xô vào phân khúc “vua” thời bấy giờ: chung cư mini, căn hộ dịch vụ, nhà phố cho thuê. Những người nhanh chân chốt lời kịp thời bỗng thấy mình đứng trên đỉnh vinh quang, tiền đầy túi và tự tin tràn trề.
Nhìn lại thị trường thủ đô thấy giá rổ đã ngáo ngơ, các đội xây - sửa - bán và giới đầu tư Hà Nội quyết định làm một cuộc "Nam tiến" lịch sử. Đặt chân vào Sài Gòn, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A vì ngỡ mình vừa tìm thấy long mạch.
Tính ra, giá đất trung tâm kinh tế miền Nam lúc đó rẻ bằng một nửa, thậm chí một phần ba so với Hà Nội, trong khi hiệu suất cho thuê lại cao gấp đôi, gấp ba. Lại gặp đúng thời kỳ lãi suất vay rẻ như cho, chỉ quanh quẩn 5-7%, các pháp sư tài chính nhẩm tính: mua đất, vay tiền xây lên rồi cho thuê, dòng tiền đổ về thừa sức cân tiền gốc lẫn lãi, thậm chí còn dư ra một khoản ăn chơi nhảy múa. Câu chuyện vẽ ra cho các nhà đầu tư thứ cấp thì lung linh, hấp dẫn vô cùng. Cứ ngỡ thế trận đã an bài, dòng tiền sẽ chảy về túi như thác đổ.
Nhưng người tính đúng rõ ràng là không bằng nhà cái tính. Khi bữa tiệc đang ở đoạn cao trào nhất thì “bác tài” ngân hàng bất ngờ tắt nhạc và bật đèn tuýp. Lãi suất không thèm đi thang bộ mà đi thang máy vọt một mạch lên 13-14.5%. Thị trường đóng băng ngay lập tức, thông tin quy hoạch thì quay như chong chóng. Những phép tính dòng tiền màu hồng ngày xưa bỗng chốc biến thành những con số âm đỏ lòm, cắn trực tiếp vào da thịt. Giá đất chưa kịp tăng để ăn chênh lệch thì áp lực trả lãi mỗi tháng đã khiến các đại gia một thời phải chạy tụt quần, thở không ra hơi.
Giờ đây, đứng giữa ngã ba đường của số phận, các đội thợ cày và nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan với những viễn cảnh đầy ngang trái.
Một mặt, phương án đau đớn nhất là chấp nhận cắt lỗ 20-30% để giải thoát. Coi như mất trắng tiền công xây dựng bấy lâu, xem như nộp học phí cho mẹ thiên nhiên và thị trường miền Nam ruột thịt. Nhưng oái oăm thay, thời buổi này đâu phải cứ muốn khóc, muốn bán lỗ là có người đến lau nước mắt và xuống tiền ngay. Thanh khoản thị trường đóng băng đến mức rao bán nhà mà cảm giác như đang rao bán một chiếc tàu ngầm giữa sa mạc, chẳng một tiếng vọng phản hồi.
Mặt khác, nếu chọn phương án gồng tiếp thì lại là một trò chơi đau tim đúng nghĩa. Đó là canh bạc tất tay, đặt cược toàn bộ tài sản vào lời hứa hẹn lãi suất sẽ hạ nhiệt vào cuối năm, và cầu nguyện sang năm giá đất lại thần kỳ tăng vọt 30% để về bờ. Cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, chưa kịp đánh răng đã thấy tiền lãi ngân hàng tự động trừ vào tài khoản, nó giống như cảm giác ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc mà không có dây an toàn. Đêm nằm ngủ tay gác lên trán, tai nghe tiếng lá rơi mà cứ ngỡ tiếng nhân viên tín dụng gọi điện giục nợ.
Để rồi cuối cùng, sau những đêm trắng suy nghĩ, câu cửa miệng của đại đa số anh em lúc này chỉ còn là sự hối hận muộn màng. Biết thế ngày xưa chốt lời xong ở Hà Nội thì ôm tiền đi gửi tiết kiệm, hoặc mua đứt vài miếng đất cắm dùi không vay mượn một đồng nào, rồi kê cao gối mà ngủ cho tự tại. Đúng là biết thế đã giàu, biết thế đã không phải ôm cục nợ xuyên Việt.
Giờ đây, bài học xương máu rút ra là tiền tươi thóc thật mới là chân ái, còn đòn bẩy tài chính quá đà trong lúc thị trường say máu thì sớm muộn gì cũng nhận về một cú tát tỉnh người từ thực tế phũ phàng.