Cách đây khoảng 4 năm, tui có một người quen bước chân vào con đường tích lũy mua nhà. Thời điểm đó, bạn ấy có trong tay hơn 2 tỷ đồng. Nghe oai chứ, ở tuổi ngấp nghé 30 mà có bấy nhiêu tiền tiết kiệm là thuộc dạng "con nhà người ta" rồi 🙂
Nhưng thay vì chốt mua ngay một căn chung cư, người ấy lại làm một phép tính "kinh tế học vỉa hè" cực kỳ logic: Mang một ít đi mua vàng, phần còn lại ôm một lô đất ở tít miền Nam. Suy nghĩ lúc đó nghe rất xuôi tai: Chờ vài năm đất tăng, vàng đỉnh, chung cư nội đô hạ nhiệt rồi mình quay lại làm chủ tịch sau.
Bốn năm trôi qua, đất Tây Ninh vẫn nằm im thở khẽ, vàng có tăng thật, và tổng tài sản của người ấy chạm mốc hơn 3 tỷ. Nghe qua thì thấy có vẻ "giàu" hơn ngày trước đúng không?
Nhưng cuộc đời luôn có những cú bẻ lái khét lẹt. Cái hài hước (và đầy nước mắt) ở đây là: 4 năm trước, với gần 3 tỷ, có thể thong thả chọn một căn hộ vừa vặn ở quận Thanh Xuân hay Cầu Giấy. Còn bây giờ, ôm hơn 3 tỷ trong tay, phải ngồi mở Google Maps lên để tính xem... mình nên dịch chuyển hộ khẩu ra xa trung tâm thêm bao nhiêu cây số nữa thì vừa túi tiền.
Đất không đẻ ra được, nhưng người thì cứ chốt đơn. Nhiều bạn trẻ bây giờ rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không phải họ lười biếng, không phải họ không biết tiết kiệm, mà đơn giản là tốc độ tăng giá tài sản nó đang chạy ở giải Công thức 1, còn tốc độ tăng lương thì như người đi bộ tập thể dục buổi sáng.
Vậy tại sao giá nội đô cao vô lý mà người ta vẫn mua?
Đơn giản là vì đất trung tâm không giống như bánh mỳ, hết thì nhào bột nướng thêm được. Đất nội đô là hữu hạn, những khu đất vàng ngày càng hiếm hoi, trong khi những thứ "tinh hoa" nhất của thành phố: từ công ty xịn, trường học điểm, bệnh viện tuyến đầu đến quán cà phê "sống ảo" đều gom hết vào đấy.
Nhiều người chốt mua nhà nội đô không phải vì họ muốn khoe mẽ hay thích sống sang chảnh. Họ mua vì một thứ xa xỉ hơn nhiều: Thời gian.
Lúc còn trẻ, khỏe như trâu, chúng ta thấy việc phóng xe 15-20 cây số đi làm là chuyện nhỏ. Nhưng cứ thử lập gia đình, có con cái đi rồi biết. Sáng đi làm sớm hơn một chút để né tắc đường, chiều phi như bay để đón con cho kịp giờ, tối về muộn lại chôn chân giữa ngã tư khói bụi. Càng trưởng thành, người ta càng nhận ra một tiếng đồng hồ tiết kiệm được trên đường mỗi ngày nó đáng giá đến nhường nào. Một tiếng đó để thở, để chơi với con, hoặc đơn giản là để nằm ườn ra mà không bị stress.
Người có tiền mua vị trí, người ít tiền nhìn nội thất
Có một sự thật là người có kinh nghiệm và có tiền thường không nhìn vào cái nhà trước. Họ nhìn vị trí.
Cái nhà cũ? Sửa được. Nội thất xấu? Đập đi làm lại, đổi từ phong cách trong một nốt nhạc. Nhưng vị trí? Xin lỗi, không thể bê căn hộ từ Hoài Đức đặt bộp một cái vào quận Ba Đình được.
Một căn hộ long lanh, view triệu đô có thể mọc lên ở bất cứ đâu ngoại thành. Nhưng một vị trí trung tâm, bước một bước ra phố, hai bước đến cơ quan thì thường không có lựa chọn thay thế thứ hai. Có những giá trị không thể định lượng bằng các con số trên giấy tờ hay bảng giá đất, mà phải sống đủ lâu, trải qua đủ những trận tắc đường lịch sử dưới trời mưa tầm tã, bạn mới thấm thía nó đáng tiền đến mức nào.
Thế nên, nếu bạn cũng đang trong cuộc đua "bắt đuổi" căn nhà mơ ước, đừng nản lòng. Nếu chưa đủ tiền mua nội đô, hãy cứ tích lũy tiếp, hoặc chấp nhận đi xa hơn một chút rồi từ từ "đổi đất lấy thời gian" sau. Quan trọng là đừng để căn nhà biến thành áp lực khiến bạn quên mất việc tận hưởng cuộc sống.