Nhưng nếu nhìn rộng hơn, một đô thị không thể sống mãi bằng ký ức. Nó phải thở. Phải mở đường. Phải có công viên. Phải có metro. Phải có không gian công cộng. Phải có những đại lộ, những trục cảnh quan, những khu tái thiết đủ tầm để thành phố không mãi là một mạng nhện của ngõ nhỏ, nhà cũ, dây điện, xe máy và những cuộc tắc đường kéo dài qua nhiều thế hệ.
Hà Nội có một nghịch lý rất lớn. Đất thì cực đắt, nhưng chất lượng không gian đô thị lại không tương xứng với giá đất. Nhiều khu vực trong nội đô có mật độ dân cư cực cao, hạ tầng quá tải, trường học thiếu, bãi xe thiếu, cây xanh thiếu, đường thoát hiểm thiếu. Giá nhà thì cứ tăng, nhưng vỉa hè vẫn chật, đường vẫn nghẽn, chung cư cũ vẫn xuống cấp, ngõ nhỏ vẫn không quay đầu nổi xe cứu hỏa. Đó là kiểu giàu tài sản nhưng nghèo không gian sống. Mà một thành phố nếu chỉ giàu bằng giá đất thì rất nguy hiểm. Nó làm người dân có cảm giác mình sở hữu tài sản lớn, nhưng mỗi ngày lại phải sống trong một môi trường ngày càng bí bách.
Vì thế, cải tạo triệt để Hà Nội nếu làm đúng sẽ có lợi ở cả hai tầng: tầm nhìn và tài chính. Về tầm nhìn, Hà Nội cần tái cấu trúc lại không gian đô thị quanh những trục lớn: sông Hồng, Hồ Tây, Ba Đình, Hồ Gươm, và các khu trong vành đai 2. Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050 cũng đã đặt vấn đề phát triển không gian sông Hồng, cải thiện hạ tầng đô thị và tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô theo hướng hiện đại hơn. Cùng lúc, hệ thống metro Hà Nội đã có tuyến Cát Linh - Hà Đông vận hành từ 2021 và đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy của tuyến số 3 vận hành từ 2024, trong khi mạng metro dài hạn được định hướng mở rộng rất lớn trong những thập kỷ tới. Nói cách khác, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mà cải tạo đô thị không thể chỉ là vá đường, lát vỉa hè hay sơn lại mặt tiền. Nó phải là tái thiết theo hạ tầng mới, đặc biệt là TOD quanh metro và các trục giao thông công cộng.
Về tài chính, cải tạo đô thị cũng không phải chỉ là chuyện tiêu tiền ngân sách. Nếu thiết kế đúng, chính đất đai sau tái cấu trúc sẽ tạo ra nguồn lực. Một khu nhà thấp tầng, cũ nát, hạ tầng kém, nếu được tổ chức lại thành khu hỗn hợp có đường rộng, trường học, công viên, bãi đỗ xe ngầm, thương mại, nhà ở và giao thông công cộng thì giá trị sử dụng đất tăng lên rất nhiều. Nhưng phần tăng giá trị ấy phải được chia hợp lý: Nhà nước có nguồn lực làm hạ tầng, người dân bị di dời được tái định cư tốt hơn, nhà đầu tư có lợi nhuận hợp lý, còn xã hội có thêm không gian công cộng nó có thể là một cuộc đổi đời đô thị.
Tôi nghĩ cải tạo Hà Nội khó nhất không phải là bản vẽ. Bản vẽ thì đẹp lắm. Nhìn sa bàn ai cũng mê. Sông Hồng thành trục cảnh quan. Hồ Tây thành lõi sinh thái. Nội đô lịch sử được giảm tải. Vành đai, metro, công viên, quảng trường, bãi đỗ xe ngầm, khu mới ven sông… tất cả đều rất đẹp. Cái khó là cơ chế đền bù, tái định cư, đồng thuận xã hội và năng lực thực thi. Người dân không phản đối phát triển. Người dân có lẽ sẽ phản đối cảm giác mình bị đẩy ra khỏi cuộc chơi. Một gia đình sống ở phố cũ ba đời không thể chỉ nghe một câu “vì lợi ích chung” rồi vui vẻ rời đi. Họ cần thấy lợi ích chung ấy có phần công bằng của mình trong đó.
Gia đình tôi từng qua GPMB nên tôi hiểu rất rõ cảm giác vừa mất vừa được. Mất một nơi chốn cũ. Nhưng nếu chính sách tốt, người dân cũng có thể được một cuộc sống mới tốt hơn. Cái quan trọng là không được coi người bị di dời như vật cản của quy hoạch. Họ phải là đối tác của quy hoạch. Phải được giải thích. Được lựa chọn. Được đền bù đủ sống. Được tái định cư ở nơi có hạ tầng thật, trường học thật, bệnh viện thật, sinh kế thật. Một cuộc cải tạo đô thị văn minh không phải là đẩy người cũ đi để lấy chỗ cho người mới. Mà là nâng cấp cuộc sống của người cũ trong một cấu trúc đô thị mới.
Hà Nội đã đến lúc phải dũng cảm. Không thể vừa muốn thành phố đẹp như Paris, sạch như Singapore, giao thông như Tokyo, ven sông như Seoul, nhưng động đến căn nhà cũ nào cũng sợ, mở đường nào cũng ngại, cải tạo chung cư nào cũng mắc. Đô thị lớn nào cũng phải trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn. Nhưng phẫu thuật khác với chặt chém. Phẫu thuật cần bác sĩ giỏi, quy trình minh bạch, gây mê tử tế và hậu phẫu đàng hoàng. Cải tạo đô thị cũng vậy. Không thể làm bằng khẩu hiệu. Phải làm bằng năng lực quản trị, luật chơi rõ ràng và sự công bằng đủ lớn để người dân tin.
Tôi ủng hộ một Hà Nội cải tạo triệt để. Một Hà Nội dám đưa sông Hồng từ “mặt sau” thành “mặt tiền”. Dám biến những khu cũ quá tải thành những khu sống tử tế hơn. Dám thay nhà tập thể xuống cấp bằng khu ở mới có bãi xe, công viên và trường học. Dám chuyển bớt những chức năng không cần thiết ra khỏi lõi nội đô. Dám lấy lại không gian cho người đi bộ, trẻ con, người già và cây xanh. Dám coi hạ tầng là nền móng của văn minh, chứ không phải phần phụ của bất động sản.
Nhưng tôi cũng nghĩ, càng cải tạo mạnh thì càng phải công bằng. Bởi thành phố không chỉ được xây bằng bê tông, đường sá và cao ốc. Thành phố được xây bằng niềm tin của những người sống trong đó. Nếu người dân tin rằng họ không bị hy sinh cho một bản vẽ đẹp, họ sẽ ủng hộ. Nếu người dân thấy mình được hưởng một phần xứng đáng trong tương lai mới của Hà Nội, họ sẽ đồng hành. Còn nếu cải tạo chỉ làm giàu cho một vài nhóm, thì dù sa bàn có lộng lẫy đến đâu, nó cũng chỉ là một mô hình đẹp đặt trên nền bất an.
Hà Nội cần thay đổi. Rất cần. Và có lẽ phải thay đổi mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta quen chịu đựng. Nhưng thay đổi ấy phải làm sao để người dân không chỉ mất đất, mà nhận lại được một đời sống tốt hơn. Khi đó giải phóng mặt bằng mới không còn là một cụm từ đáng sợ. Nó trở thành một cuộc giải phóng đúng nghĩa: giải phóng thành phố khỏi sự chật chội, giải phóng người dân khỏi những khu ở xuống cấp, và giải phóng Hà Nội khỏi chính cái bóng cũ kỹ của mình.
Nguồn: Kiên Vũ