Mỗi lần nhìn sang hàng xóm Singapore - nơi hơn 80% người dân thảnh thơi sống trong các căn hộ HDB khang trang do Chính phủ trợ cấp, dân tình lại thầm ao ước: “Ước gì nước mình cũng làm một quả như thế cho con dân được nhờ!”
Nhưng khoan đã, "bê" quả dưa hấu từ vườn nhà người ta sang vườn nhà mình chưa bao giờ là dễ. Có 3 nút thắt siêu to khổng lồ khiến mô hình HDB phiên bản Việt vẫn đang phải xếp hàng chờ "bật đèn xanh":
1. Tâm lý "Sở hữu vĩnh viễn" vs "Thuê 99 năm" 🧐
Bản chất của nhà HDB Singapore là bạn chỉ... thuê dài hạn 99 năm. Hết hạn thì trả lại đất cho Nhà nước. Nhưng với người Việt, tư tưởng "An cư lạc nghiệp" và "Tấc đất tấc vàng" đã ăn sâu vào máu. Mua nhà là phải có sổ hồng vĩnh viễn, để lại cho con cháu, chắt chút chít. Bảo bỏ tiền tỷ ra mua cái nhà xong 99 năm sau trả lại, các cụ ở nhà kiểu gì cũng bảo: "Mày bị hâm à?!"
2. Tiền đâu mà hiện thực hóa giấc mơ? 😌
Singapore có "vũ khí tối thượng" mang tên quỹ CPF (Quỹ phòng xa). Tiền lương của người lao động tự động trích một phần kha khá vào đây, Chính phủ gom lại đem đi xây nhà. Còn ở xứ mình, lương tháng nào xào tháng nấy, "vũ khí tối thượng" của người trẻ hiện tại chỉ có... "quỹ đen" hoặc "quỹ tài trợ từ phụ huynh". Chúng ta chưa có một bể vốn siêu to khổng lồ như vậy để thong thả xây nhà xã hội.
3. Đất sạch trung tâm: Chuyện không tưởng!
Singapore là một đảo quốc, quy hoạch phát một là xong. Còn ở Hà Nội hay TP.HCM, nhìn vào bản đồ quy hoạch mà muốn "tiền đình". Việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai tại các quận trung tâm nó phức tạp và tốn kém đến mức... nghĩ đến thôi đã thấy bay màu mấy năm tuổi thọ rồi!
VẬY KHÔNG CÓ HDB THÌ TA SỐNG SAO? ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG "XUẤT NGOẠI" SANG PHE THUÊ NHÀ!
Nếu chưa thể có ngay một "HDB phiên bản Việt", thì việc thuê nhà dài hạn chuyên nghiệp chính là "chân ái" mới của thời đại. Thay vì gồng mình, bóp mồm bóp miệng, vay mượn 2-3 bên để còng lưng trả góp một căn hộ trong 20 - 30 năm (lúc trả hết nợ thì tóc cũng bạc phơ), việc chọn thuê nhà mang lại cho người trẻ những đặc quyền "chill" không tưởng:
👉 Dòng tiền linh hoạt: Tiền không bị "chết" vào đống gạch. Bạn có vốn để đầu tư vào bản thân (học hành, up skill) hoặc ném vào các kênh sinh lời khác (kinh doanh, chứng khoán... hoặc đơn giản là đi du lịch cho đỡ stress).
👉Tự do như cánh chim trời: Hôm nay làm ở Quận 1 thì thuê Quận 4. Mai nhảy việc sang Quận 7 thì dọn nhà cái roẹt. Không bị trói chân một chỗ.
👉 Đầu óc nhẹ tênh: Không có áp lực "Hàng tháng ngân hàng réo gọi". Ngủ ngon giấc, thanh xuân không bị biến thành "con nợ" trung thành.
Tất nhiên, để phe thuê nhà được "nở hoa", chúng ta vẫn cần những chính sách quản lý "mát tay" hơn từ Nhà nước để người đi thuê không bị chủ nhà "quay xe" tăng giá vô tội vạ hay đòi nhà giữa đêm.
Còn bạn thì sao? Bạn thuộc phe "Quyết cày cuốc, ăn mì tôm để mua nhà bằng được" hay phe "Thuê nhà cho nhẹ đầu, tiền đem đi đầu tư, hưởng thụ cuộc sống"? Hãy thả ngay một chiếc bình luận để phân tài cao thấp nào!