Thứ nhất, nhu cầu nhà ở lớn nhưng nguồn cung nhỏ giọt
Không phải vì cái tên nghe… thân thiện, mà bởi nó đang chạm trúng “chỗ ngứa” của hàng triệu người: nhu cầu có một chỗ chui ra chui vào – gọi một cách văn vẻ là an cư để lạc nghiệp. Nhưng oái oăm thay, giữa lúc người dân đang khát nhà ở giá rẻ như nắng hạn chờ mưa, thì nhà ở xã hội lại hiếm như vé concert Taylor Swift ở Việt Nam.
Chuyện là thế này: ở các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Bình Dương, dân nhập cư, công nhân, lao động thu nhập thấp ngày càng đông. Ai cũng ước mơ có một căn nhà để không phải cứ tháng nào cũng “cân não” chuyện đóng tiền thuê trọ.
Nhưng nhà thương mại thì giá cao ngất ngưởng, còn nhà ở xã hội – vốn được xem là “bình dân học vụ” – lại khan hiếm, chưa kể đến chuyện mua được cũng như… trúng số: phải đủ điều kiện, rồi nộp hồ sơ, rồi chờ duyệt, rồi hy vọng mình không bị “lỡ chuyến đò”.
Trong khi đó, tình trạng giá đất, giá nhà tăng liên tục khiến giấc mơ mua nhà với người thu nhập thấp càng ngày càng… lùi xa. Cái nghịch lý ở đây là người cần thì không có nhà để ở, còn nhà thì lại có dấu hiệu bị “trục lợi”, sang tay, đầu cơ. Thế là câu chuyện nhà ở xã hội bỗng trở thành điểm nóng hổi hơn cả tô mì cay 7 cấp độ. Các chuyên gia, đại biểu, cơ quan chức năng liền ngồi lại để bàn cách “hạ nhiệt”.
Một Nghị quyết quan trọng vừa được thông qua
Điểm sáng trong bức tranh này là việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu siêu tham vọng: xây dựng ít nhất 1 triệu căn từ nay đến năm 2030. Đọc tới đây, nhiều người vỗ tay như trúng số, nhưng rồi lại hồi hộp hỏi: “Liệu mình có được mua không?”, “Có cần quen ai trong ngành không?”, “Thủ tục có đơn giản không?”… Những câu hỏi đó không phải không có lý, vì trước đây, chính sách thì có nhưng thực tế thì nhiêu khê, thủ tục như mê cung và nhiều nơi còn xảy ra tình trạng “suất ngoại giao”, “đặt chỗ trước”, thậm chí “cò nhà ở xã hội”.
Đó cũng là lý do vì sao chuyện nhà ở xã hội đang được “mổ xẻ” nhiều từ nghị trường đến vỉa hè. Bởi lẽ, nó không chỉ là câu chuyện xây bao nhiêu căn nhà, mà còn là chuyện làm sao để những căn nhà đó đến đúng tay người thực sự cần. Và khi đã là vấn đề liên quan đến hàng triệu người, liên quan đến quyền an cư, ổn định cuộc sống, thì không thể không nóng được.
Điều đáng mừng là lần này, Nhà nước có vẻ đã “chơi lớn” thật sự. Ngoài việc cam kết xây nhiều, còn có hẳn gói tín dụng ưu đãi khủng hàng trăm nghìn tỷ đồng, thủ tục cũng được hứa hẹn sẽ “bớt rối”, kêu gọi doanh nghiệp cùng vào cuộc, đồng thời tăng cường giám sát để tránh chuyện “cầm nhầm suất”. Một số chuyên gia còn đề xuất thêm vài chiêu “thâm hậu” như ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa xét duyệt, hoặc chuyển mô hình từ bán sang cho thuê để tránh chuyện mua nhà rồi vài năm sau sang tay kiếm lời.
Tóm lại, lý do khiến nhà ở xã hội đang “nóng như chảo lửa” là vì nhu cầu thì cao, cung thì thấp, mà chính sách thì vừa có cú huých lớn. Người dân thì mong có chốn đi về, Nhà nước thì muốn đảm bảo an sinh, doanh nghiệp thì hy vọng có cơ chế tốt để làm ăn, vậy nên ai cũng “lao vào cuộc” với tâm thế đầy hy vọng (và không ít lo lắng).
Nhà ở xã hội, nếu làm tới nơi tới chốn, có thể là chìa khóa để hàng triệu người “thoát kiếp thuê trọ”, là động lực giúp người lao động gắn bó với đô thị, và cũng là thước đo cho hiệu quả chính sách an sinh.
Chỉ mong, lần này, từ nghị quyết đến hiện thực, con đường không quá dài như tiến độ một số… công trình giao thông. Vì ai cũng biết: ổn định chỗ ở thì người dân mới yên tâm lập nghiệp, còn nếu cứ mãi “ngủ tạm” thì giấc mơ lớn cũng khó thành.