Ấy vậy mà khi đi khảo sát thực tế, toàn bộ các căn hộ phù hợp đều có giá từ 4,5 đến 5 tỷ đồng. Nếu muốn mua, bắt buộc phải vay ngân hàng khoảng 3 tỷ – con số mà dù thu nhập 40 triệu/tháng, anh Trường cũng không thể “gánh” nổi cả tiền gốc lẫn lãi hàng tháng. Bài toán không lời giải.
Mình đọc mà thấy giật mình. Không phải vì chuyện của anh Trường là cá biệt, mà ngược lại – nó giống hệt hoàn cảnh của biết bao người xung quanh mình. Bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là chính mình. Tích góp vài năm, nghĩ rằng đến lúc “xem nhà”, thì giá nhà đã đi trước vài chục bước.
Anh Cao Hà ở Thanh Xuân – một trường hợp khác cũng được nhắc trong bài – có gần 2 tỷ trong tay sau 5 năm tiết kiệm, nhưng cũng không đủ để mua một căn 70m² ở Hoàng Mai. Giá chung cư ở đây đã nhảy lên 60–65 triệu/m², tức 4,5 tỷ đồng/căn. Tính toán thử, muốn mua thì phải vay khoảng 2,5 tỷ, chưa kể lãi. Chẳng ai dám liều. Anh Hà thốt lên một câu chua chát: “Đợi mãi giá nhà giảm, mà chỉ thấy… tăng thêm.”
Câu hỏi lớn: Người mua nhà là tỷ phú hay sao?
Mình đặc biệt ấn tượng với một chia sẻ của ông Lê Đình Chung – chuyên gia bất động sản – rằng: “Thu nhập bình quân hộ gia đình ở Hà Nội chỉ khoảng 200–250 triệu/năm, tức dưới 21 triệu/tháng. Mà giá nhà đang 4–5 tỷ/căn. Với người đi làm công ăn lương, mua nhà gần như là chuyện bất khả thi.”
Nghe như đùa, nhưng đó là thực tế. Mình nhìn quanh, hầu hết bạn bè ở tuổi 30–35 hiện tại có mức thu nhập khá (20–30 triệu/tháng), nếu có gia đình thì lên được khoảng 40–50 triệu. Thế nhưng với giá nhà đang bị “kéo căng” như hiện nay, con số ấy chẳng khác gì… lương tối thiểu ở thế giới bất động sản. Bạn không thể mua nếu không có hỗ trợ tài chính lớn từ gia đình, hoặc không chấp nhận gánh nợ hàng chục năm trời với khoản vay khổng lồ.
Vấn đề là: Các chủ đầu tư đang bán nhà theo mức “cao cấp hóa” – cứ xây là phải có shophouse, sân vườn, sky bar, bể bơi vô cực… Nhưng người dân thì chỉ cần một căn nhà đủ để sống, vừa túi tiền, chứ không phải một “trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng sang giữa lòng phố thị”.
Thị trường đang vênh quá lớn giữa khả năng chi trả và mức giá niêm yết. Người mua không mua nổi, người bán không chịu hạ giá. Kết quả là một thị trường chậm lại, ảm đạm – nhưng vẫn treo trên đầu người dân một giấc mơ mang tên “an cư”.
Giải pháp nào?
Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam – ông Nguyễn Văn Đính – cho rằng, người mua nhà bây giờ buộc phải dịch chuyển ra xa hơn: Bắc Từ Liêm, Long Biên, thậm chí Hòa Lạc, Quốc Oai. Nhưng điều kiện hạ tầng – giao thông – tiện ích ở đó lại chưa phát triển tương xứng. Mua nhà xa, rồi lại tốn thêm chi phí đi lại, thời gian, công sức. Rốt cuộc bài toán vẫn chưa có lời giải.
Mình nghĩ, đến lúc chúng ta cần một chiến lược rõ ràng và thực tế hơn về nhà ở cho người thu nhập trung bình. Không thể mãi hô hào “an cư lập nghiệp” mà cứ để giấc mơ an cư trượt dài trong ảo ảnh cao cấp hóa.
Một lời nhắn gửi
Mình chia sẻ lại câu chuyện của anh Trường không phải để than vãn, mà để cùng nhau nhìn nhận thực tế. Giấc mơ mua nhà là có thật. Nhưng nếu cả thị trường chỉ chăm chăm làm nhà cho người giàu, còn người có thu nhập 40 triệu/tháng vẫn bị “out game” – thì sự bất ổn không chỉ đến với người mua, mà cả chính thị trường cũng sẽ gãy gánh.
Người lao động không cần nhiều. Họ cần một căn nhà đủ sống, đúng giá trị thật – để không phải sống mãi trong cảnh đi thuê, tích cóp cả đời mà vẫn không dám mơ đến cái tên “chủ nhà”.