Vụ drama này đang làm cõi mạng chia phe cấu xé nhau dữ dội. Người thì trầm trồ thán phục bản lĩnh tuổi trẻ "dám nghĩ dám làm", kẻ thì vừa vuốt ngực vừa tự hỏi không biết gan của hai bạn được làm bằng chất liệu gì mà to đến thế 😱
Dưới góc nhìn của một người qua đường ham hóng biến và cũng đang chật vật cơm áo gạo tiền, tôi thấy bài toán kinh tế này nó ảo diệu như cách người ta làm kỹ xảo phim Hollywood vậy.
Gom góp cả thanh xuân được tầm 10% cái nhà, phần còn lại giao phó hết cho ngân hàng gánh giùm trong suốt 35 năm. Vay 7 tỷ thì tính sương sương với mức lãi suất ưu đãi thấp nhất hiện nay, mỗi tháng mở mắt ra chưa kịp ăn sáng, chưa kịp hớp ngụm cà phê là đã thấy tài sản "bốc hơi" hơn 35 triệu đồng tiền lãi, đấy là còn chưa thèm tính một cắc tiền gốc nào nhé. Thu nhập của hai vợ chồng chắc phải thuộc tầm "quái vật" hoặc có camera giấu kín quay cảnh thừa kế tài sản, chứ người bình thường nhìn vào bảng tính lãi vay này chắc phải đi mua sẵn thuốc trợ tim chứ chẳng đùa 💸
Nhiều bác trên mạng cứ nhảy vào bênh vực theo kiểu văn mẫu "mua đi, chung cư Hà Nội đang tăng giá chóng mặt, không mua bây giờ thì bao giờ mua". Nghe thì cũng xuôi tai đấy, nhưng mà tốc độ tăng giá của bất động sản có thần tốc đến mấy thì cũng khó mà đua lại với cái bánh xe lãi mẹ đẻ lãi con quay đều suốt hơn ba thập kỷ. Chưa kể, chung cư thì bản chất cũng là xi măng, cốt thép, sơn tường, theo thời gian thì nó phải khấu hao, xuống cấp và cũ kỹ đi chứ có phải bình gốm cổ Đông Sơn đâu mà càng để lâu càng có giá. Bỏ ra một núi tiền đi vay để rước về một tài sản hao mòn theo năm tháng, tự biến mình thành "con sen" trung thành của ngân hàng thì đúng là một cú chốt hạ đi vào lòng đất 🤦♂️
Mấy câu khẩu hiệu truyền cảm hứng kiểu "có áp lực mới có động lực" hay "áp lực mới tạo ra kim cương" nghe thì đậm chất self-help, nhưng áp lực cỡ này thì chưa thấy hóa kim cương đâu, chỉ thấy nguy cơ hóa đá vì kiệt sức. Cái động lực này nó nặng nề quá, nó trói chặt toàn bộ thanh xuân, sở thích, thậm chí là tự do của hai con người vào một khối bê tông. Thay vì những chuyến du lịch thanh xuân phơi phới, những bữa tối lãng mạn hay những khoản đầu tư cho bản thân, thì giờ đây, mọi niềm vui, nỗi buồn, hay thậm chí là từng hơi thở của hai vợ chồng đều phải nhìn theo sắc mặt của biểu đồ lãi suất thả nổi thị trường. Đi làm mà ấm ức với sếp cũng không dám ho he một lời, vì sau lưng là cả một bầu trời nợ nần đang chực chờ sập xuống 😰
Tóm lại, nhìn đi nhìn lại thì quả kèo này đối với tôi chẳng thấy đẳng cấp tự chủ nằm ở chỗ nào, mà nó giống một pha "phóng lao mù quáng" rồi tự trấn an bản thân bằng niềm tin và hy vọng nhiều hơn. An cư đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là một hành trình dài đằng đẵng làm thuê cho ngân hàng đến tận lúc tóc hai mái điểm bạc. Thanh xuân người ta đi tìm lý tưởng, còn thanh xuân của hai bạn là đi tìm tiền trả lãi. Còn các bác thì sao, có ai đang nung nấu ý định chơi một vố lớn để cả xã hội phải trầm trồ như thế này không, xin mời vào chia sẻ cho anh em mở mang tầm mắt với nào? 😉