Nhà cấp 4 đơn sơ thơm mùi cơm bếp củi, tivi cổ người ở dưới canh, người ở trên xoay ăng ten cho nét...
Lớn lên ở làng, bố mẹ đi làm, cả tuổi thơ được theo chân ông bà đi khắp các ngõ.
Giờ nhớ, nhớ mùi bà, nhớ tấm lưng ấm áp của ông, nhớ cả một thời thơ không bao giờ được quay trở lại.
Làng quê đang dần thay áo mới nhưng những hình ảnh giản dị, những mảnh ký ức thân thuộc ấy sẽ mãi in sâu trong trái tim những đứa nhỏ đã lớn.
Mùi nắng, mùi đất, mùi của năm tháng xa...
Tranh của hoạ sĩ Trần Nguyên.
……
( Sưu tầm )