Chị bảo, cách đây hơn 10 năm, chị sống trong phòng trọ 25m², lương thì ba cọc ba đồng. Thế mà chị liều vay ngân hàng, cộng thêm bán vàng, bố mẹ hỗ trợ chút, rồi mua chung cư trả góp. Nghe mà rùng mình, vì có tháng chị bảo trong ví còn đúng… 20 nghìn!
Vất vả xoay xở trả nợ, rồi làm ăn khấm khá hơn, chị dần trả được khoản vay. Ai ngờ, chưa kịp “thở”, năm 2023 chị lại “liều” lần nữa. Thấy đất vùng ven đang xuống giá, chị vay thêm ngân hàng, mua hẳn mảnh đất 2,5 tỷ. Lúc nghe đến đây, em chỉ biết lắc đầu: “Chị gan thật đấy!”.
Thế mà giờ nhìn lại, cả căn chung cư lẫn mảnh đất ấy đều tăng giá gấp 3 lần. Từ một người lúc nào cũng lo cõng nợ, giờ chị ngồi rung đùi, sở hữu tài sản tiền tỷ ngay giữa Hà Nội.
Nghe chuyện này xong, em cứ nghĩ mãi:
👉 Liều có phải là con đường duy nhất để đổi đời?
👉 Nếu các bác rơi vào hoàn cảnh ấy, có dám vay nợ để mua nhà như chị không?
Qua câu chuyện này, em thấm một điều:
> “Sợ nợ thì cả đời ở trọ. Dám vay, dám liều nhưng biết tính toán, thì có ngày tài sản tự nhân lên theo thời gian.”
Nghe chị kể xong, em vừa nể vừa suy nghĩ nhiều lắm. Các bác thấy sao?
Nguồn: Xuân Viết Bds