Ai không nhớ những ngôi nhà ngoại ô “có hoa thơm trái hiền” một trệt, mái ngói dài, che mát đến cả nửa khoảnh sân nhà phía trước đầy cây cối.
Ai không nhớ những ngôi biệt thự “có hoa vàng trước ngõ”, “gió lùa vào hàng cây”, một trệt một lầu, lùi sâu sau mặt tiền, thường trồng một, hai cây lớn, từ lúc một thành viên của ngôi nhà được sanh ra cho tới lúc lớn khôn vẫn là cây ấy, đã thành cổ thụ.
Nắng nóng mùa khô được che chắn từ trên cao, từ hàng chậu kiểng nhẹ nhàng khoảnh sân, hàng ba trước mỗi nhà. Gió hè vẫn qua lại.
Ở đó, người Sài Gòn sống sinh thái, nề nếp, không tìm cách khoe khoang; khác xa với vô số ngôi nhà toàn kính, những lầu đài tân cổ điển màu mè, diêm dúa, sống bằng máy lạnh; khô khan, co hẹp, “phòng chống” tứ bề hôm nay. Một vài chậu cây, bồn hoa nho nhỏ… và họ gọi đó là thiên nhiên. Nhỏ nhoi giữa một trời “mùa hè đỏ lửa” Sài Gòn.
Những ngôi nhà ấy bình yên đến mức hàng rào trước mỗi nhà cũng chỉ sơ sài, cao hơn một mét. Đi về khuya, nhảy phóc qua hàng rào cũng xong, leo cổng rào qua cái một.
Còn vô số những ngôi nhà, biệt thự hôm nay, tường rào kín mít, ban công quây sắt mà người ta gọi là chuồng cọp. Tôi đã thấy một ngôi biệt thự ở khu Phan Xích Long (Phú Nhuận) có tường bao trước nhà gần năm mét. Nhìn như một lô cốt, bít bùng gió máy, cố thủ trước cuộc đời, với thiên nhiên…
Thương nhớ làm sao những ngôi nhà, nếp nhà Sài Gòn - Gia Định êm ả, mát rượi thuở nào…
Tác giả: Lê Gia Đông