Có thực sự chúng ta muốn được như Singapore?
Dạo này tôi đi Singapore nhiều, mỗi tháng vài lần. Ở bên này chẳng bận lắm, có nhiều thời gian ngẫm nghĩ.
Singapore giàu, ta nghèo. Họ thuộc thế giới thứ nhất, ta thuộc thế giới thứ ba.
Qua chuyện trò, có cảm nhận là nhiều người Việt muốn nước ta được như Singapore, giàu như họ, thuộc thế giới thứ nhất, có hộ chiếu mạnh nhất hành tinh.
Nhưng càng ở nhiều bên này, tôi nghĩ cảm nhận kia chưa chắc đã chính xác, mà đại đa số người Việt sẽ không thể chịu được cuộc sống như ở Singapore.
Thứ nhất, người Singapore không có nhà đất để ở (nhà phố, nhà ống trong hẻm, villa). 95% gia đình Singapore sống ở căn hộ chung cư cao tầng. Mấy chục năm qua từ ngày lập quốc, Singapore không cho xây nhà ở thấp tầng nào, 5% nhà đất hiện có toàn là nhà bảo tồn di sản.
Thứ hai, người Singapore hiếm có xe riêng để đi lại. Bình quân 12 người Singapore mới có 01 chiếc xe con, nghĩa là đại đa số người Singapore không có xe con và dại đến mức không mua xe máy để đi. Đối với người Singapore, giao thông công cộng là cách đi lại chủ yếu, kết hợp với taxi, Grab khi cần.
Chỉ riêng hai đặc điểm trên đây đã đủ làm cho cuộc sống ở Singapore gần như không thể chấp nhận được đối với đại đa số người Việt ta. Kiểu gì cũng phải có căn nhà xây trên đất. Kiểu gì cũng phải có cái xe trong nhà, chưa có ô-tô thì xe máy, nhiều xe máy. Người Singapore có nhiều tiền, nhưng nhiều tiền để làm gì nếu không có những thứ thần thánh kia cơ chứ?
Chúng ta hay phàn nàn, nhưng hoá ra chúng ta đang có đúng những thứ chúng ta muốn có và xứng đáng có.
Thế nên không nên phàn nàn nhiều, nhỡ một ngày nước ta như Singapore thì không biết sẽ khổ sở đến mức nào với cuộc sống trong chung cư và giao thông công cộng.
Cre: Luong Hoai Nam