Lại nhân việc Tuanvietnam mở chuyên đề góp ý để phát triển đất nước, rồi thì bàn cãi về xây dựng tàu siêu tốc...

Tôi viết mấy dòng này, đề xuất ý tưởng huy động nguồn vốn khổng lồ phát triển đất nước:

Trước đây, có thời gian tiếp xúc với ông Bùi Xuân Hải (tức Hải Đồ Cổ) ở Hải Phòng (những chuyện khác không quan tâm đúng sai, thật giả, ông ấy có thần kinh hay không), đọc các nghiên cứu về nguồn lực đất đai của ông ấy, tôi nhận thấy có rất nhiều thông tin giá trị.

Qua các tính toán chi tiết của ông Hải, từ đất rừng đến đất biển, từ nông thôn đến đô thị, hiện tại, giá trị quỹ đất của chúng ta, nếu được vốn hóa, sẽ mang lại lượng tiền khoảng 2.000 đến 3.000 tỷ USD. Đây là con số 15 năm trước. Bây giờ có thể gấp rưỡi hoặc đôi. Con số này dùng máy tính ở điện thoại nhân với tiền Việt không ra nổi. Áng chừng từ 5 đến 66.000.000.000.000.000 đồng (sáu mươi sáu triệu tỷ VN đồng).

Như vậy, tấc đất tấc vàng là có thật. Mà không chỉ nghĩa bóng, nó thực sự nghĩa đen luôn. Nhiều vị trí ở Hà Nội, SG, thậm chí tỉnh lẻ, phải rải vàng ròng ra mới đổi được đất.

Lượng tiền khổng lồ nằm trong đất ấy, lẽ ra nó phải được giải phóng, biến thành tiền, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Những khoảnh đất ấy lẽ ra phải được định giá chi tiết, đem ra đấu giá, lấy tiền xây cao tốc, tàu điện ngầm, tàu điện siêu tốc, sân bay, xây dựng trường học, các trung tâm khoa học hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Thế nhưng, nó lại cứ bằng cách nọ, cách kia rơi hết vào túi các nhóm lợi ích suốt nhiều thập kỷ.

Lẽ ra, nhân cơ hội đất đai đắt đỏ, như những đống vàng, chúng ta phải ăn mừng rất lớn, bởi 4.000 năm mới có cơ hội đất biến thành vàng, phải tìm cách sử dụng đống vàng ấy, thế nhưng, chúng ta lại tìm cách kiềm chế nó, gây méo mó thị trường, và biến đất thành phân.

Đất là vàng và lẽ ra phải là vàng (có thể mua bán sinh lời, cá nhân và doanh nghiệp cầm cố ngân hàng lấy vốn), thì chúng ta lại biến nó thành “đất ruộng, đất ao, đất khai hoang” (giá trị mua bán thấp, không cầm cố ngân hàng được), bằng một cái tờ giấy với mấy dòng chữ, để rồi hạ giá nó xuống cả trăm lần, trong khi giá trị sử dụng là như nhau. Đây là một thứ luật không giống bất kỳ đâu trên thế giới. Phải gọi là Luật rừng, luật man rợ, luật ngu nhất mọi thời đại.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Mảnh đất đó ở trung tâm thủ đô, lẽ ra, nó có giá 10 tỷ. 10 tỷ đó dễ dàng đổi thành tiền khi bán, khi cầm cố ngân hàng lấy tiền kinh doanh, thế nhưng, nó bị cái Luật nhảm nhí ghi là “đất ruộng”, thế là giá của nó còn có 100 triệu. Nhưng, nó lại có vô số kẽ hở. Đó là có thể chuyển đổi mục đích sử dụng thành khai hoang, thành đất vườn, và thành thổ cư. Sau một quá trình dài dằng dặc một cách vô nghĩa đó, thì mảnh đất đó đã tăng giá trị lên 10 tỷ, nhưng có lẽ phải đến 5 tỷ rơi mẹ nó vào túi bọn có quyền định đoạt thay đổi mục đích sử dụng.

Lẽ ra, chỉ cần thay đổi Luật, thì 3.000 tỷ đô la kia sẽ hiện hình trước mắt, và chắc chắn cả đất nước chuyển mình. Thế nhưng, đống vàng ấy sẽ thành lộ thiên, bị kiểm soát kỹ, và bọn quan chức sẽ không đớp được. Cứ để đống đất đó là đống phân, thì nhóm lợi ích mới tìm cách sở hữu, ăn cướp được, hoặc đớp từng phần theo cái cách định đoạt của chúng nó.

Hàn Quốc và Nhật từng vốn hoá đất đai và tạo nguồn lực khổng lồ để phát triển đất nước và dậy sóng thần kỳ.

Mấy chục năm trước, chính phủ Hàn Quốc đấu giá những lô đất khủng hàng ngàn ha cho các tập đoàn theo giá thị trường. Số tiền đó, nhà nước thu được, xây những cao tốc rộng mênh mông, bị nhân dân chửi là lãng phí, vì thời điểm đó còn ít xe cộ. Nhưng, chỉ thời gian sau, là người dân mới thấy đc sự vĩ đại của tầm nhìn.

Các tập đoàn có thể bỏ tiền xây đường cao tốc, rồi đổi lại được cấp một mảnh đất to, xây lên các khu đô thị hiện đại. Các tập đoàn cũng từ đó mà kiếm lợi, rồi mạnh lên, như con tàu kéo quốc gia phát triển.

Còn, cái luật đất đai kinh dị ở Việt Nam, thì tạo ra máu và nước mắt, mà ví dụ điển hình là ở Văn Giang Ecopark. Đất được định giá 17-50 triệu/sào để đền cho dân. Sau đó biến hoá giấy tờ dự án, bán 50 triệu/m2. Cũng là hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Nhưng, khốn nạn ở chỗ, nhà nước cấp cho doanh nghiệp 500ha đất vàng, còn doanh nghiệp đổi lại làm cho nhõn một đoạn đường bé tí xíu đi từ HN về Hưng Yên bé như đường làng (phục vụ chính cái dự án đó).

Lẽ ra, 500 ha đó phải là đất sổ đỏ, bán cho doanh nghiệp với giá cả tỷ đô. Số tiền đó ko chỉ tha hồ đền bù cho dân với giá thị trường, mà còn đủ làm 3 con đường cao tốc về Hưng Yên phục vụ phát triển.

Những điều ấy, lãnh đạo đất nước ko nghĩ ra, hay cố tình ko nghĩ ra nhỉ?

 

Nguồn: NB Phạm Ngọc Dương (FB)