Thế là bao kỷ niệm chợt ùa về!
Gần hai chục năm đi làm thuê, mình đã bày, đã xui bao nhiêu đứa mua nhà, mua đất. Mình tuy không có số giàu nhờ bất động sản, nhưng mà hơi bị mát tay khoản... bày cho người khác mua bất động sản đầu tiên.
Mình nhớ hồi 25 tuổi, cuối năm 2001, vác bụng bầu (Nam Quân) lặc lè đi mua căn nhà đầu tiên ở phường 3, Gò Vấp. Giá 50 cây vàng, quy ra tiền là 250 triệu. Mà phải giao dịch bằng vàng. Còn nhớ luôn chị Ngọc Liên làm cùng cơ quan cho mình mượn 2 cây vàng, rồi mình cũng phải mượn vài người nữa.
Mình mua nhà nhanh mà cả bố mẹ chồng mình đều sốc. Giờ nghĩ lại, mình không tài nào nhớ nổi hồi đó mình làm kiểu gì để có 50 cây vàng.
Lúc đó mua theo mách nước của một cô bạn đồng nghiệp, vì chỗ đó gần nhà cổ. Mua xong mình phát hiện ra nó quá xa nhà bố mẹ chồng mình ở Bình Thạnh, sẽ bất tiện để dọn ra ở riêng rồi qua lại. Thế là một năm sau, mình bán nó đi để mua một căn nhà xinh xắn hơn ở Bình Thạnh. Cái căn nhà mà mình vừa nhìn đã yêu luôn ngay từ phút đầu tiên, và nghĩ rằng nó sẽ là tổ ấm suốt đời. Giá 92 cây vàng. Èo, thật kinh khủng.
Căn nhà bé xinh ấy là tổ ấm của chúng mình 4 người suốt từ năm 2003 đến 2009. Đến 2006 thì mình xác định nó không thể là tổ ấm suốt đời, là khi chị sếp đến đón mình đi công việc, chị mắng:
- Nhà em hẻm bé tẹo, xe ô tô không vào được. Em nên tìm nhà khác!
Èo, lúc đó mình như tỉnh ra, rằng mình đi mua nhà mà dại vãi, chỉ lo tìm cái vừa túi tiền, chứ không biết coi nào đường, nào khu vực, nào hàng xóm... Cũng may hàng xóm của mình hồi ấy toàn dễ thương, chả gây phiền phức gì.
Chị sếp nói tiếp:
- Em xuống Thảo Điền mà tìm nhà!
Èo, mình sốc tập 2. Đối với một đứa chưa tới 30 như mình, hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương, chả biết đầu tư, chả có gia thế, chả có của hồi môn... dám nghĩ đến Thảo Điền sao!
- Em làm gì mà có tiền. Em có bao nhiêu tiền chị biết mà! (Ý là em chỉ có lương do công ty trả).
- Thì em cứ xuống xem đi đã. Em bán căn hộ đi, rồi vay thêm.
Cũng chị, sau khi mình trả xong căn nhà 92 cây vàng, thì xui mình mua 1 căn hộ trả góp, mình còn nhớ như in giá 680 triệu. Đến lúc chị xui mua nhà Thảo Điền là mình vừa nhận căn hộ đó luôn.
Hai vợ chồng mình dành mấy cái cuối tuần đi khảo sát khu Thảo Điền. Ban đầu nản ơi là nản, vì toàn ba bốn chục triệu một mét, mà toàn mảnh to mấy trăm mét. Rồi mình phát hiện ra chân lý: Mình đã có nhà để ở, mình không cần gấp, nhưng mình nên tranh thủ xí một mảnh đất ở Thảo Điền. Thế là mình lặn lội vào "vùng sâu vùng xa" lau sậy cao ngút, đi qua một con rạch. Có một mảnh đất rao bán giá 1 tỷ, họ giảm cho 20 triệu, còn 980 triệu. Mình chốt luôn. Bán căn hộ rất nhanh được 720 triệu, mình vay ngân hàng thêm cho đủ. Hồi đó nhiều người chê mình "sống như Tây", dám vay ngân hàng để mua ô tô, mua đất. Nhưng mình tin, nếu không làm thế, mình chẳng thể có căn nhà như bây giờ.
Lúc đó là năm 2007. Đến cuối năm 2008, người ta làm cây cầu đi qua con rạch đó, thì vợ chồng mình bắt đâu lo thiết kế bản vẽ để năm 2009 xây nhà. Tụi mình dọn về nhà mới vào tháng 11 năm 2009.
Khi mình xui đứa nào mua nhà, tất cả đều nói:
- Em làm gì có tiền.
Và mình lặp lại đúng câu mà chị sếp đã dạy mình:
- Em vay ngân hàng đi!
Ơn trời, tất cả tụi nó đều trả nợ ngân hàng thành công để sở hữu cái bất động sản đầu tiên, không đứa nào quay lại mắng vốn chị Diệp.
Mình biết ơn người sếp đầu tiên của mình vô cùng, không chỉ hướng dẫn mình về công việc, mà còn giúp mình định hướng chuyện học hành của con cái, chuyện nhà cửa, xe cộ, các tiện nghi phục vụ cuộc sống... Chị hay nói: Tiền bạc mình làm ra là để phục vụ chính mình, chứ không phải để cất trong tủ. Biết tiêu tiền thì mới có động lực kiếm tiền.
Và một điều nữa mình muốn tiết lộ, để các bạn có thêm động lực: Mình nhờ gần hai mươi năm đi làm thuê mà mua được nhà, được xe. Còn từ khi ra khởi nghiệp, mình chả mua thêm được bất động sản nào, thậm chí còn phải bán đi vài cái để bù vào những lúc công ty khó khăn. Nên đừng nghĩ: Chỉ làm thuê thì sao mua nổi nhà!
Lúc nào rảnh mình sẽ viết về chuyện tính toán, dành dụm kiểu gì để mua được nhà ha!
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệp