Nhưng khi nhìn vào con số thực tế năm 2026 này: 4.500 dự án đang đắp chiếu, hơn 3,3 triệu tỷ đồng nằm im thin thít như một "cục máu đông" khổng lồ, tôi mới giật mình nhận ra. Cái cục máu đông ấy thực chất đang trực tiếp bóp nghẹt giấc mơ có một ngôi nhà của hàng triệu người ngoài kia, trong đó có cả những đứa em, những người bạn xung quanh tôi.
Nghĩ mà xem, 3,3 triệu tỷ đồng! Số tiền đó lớn đến mức nếu đem chia đều cho người dân thì ai cũng thành đại gia cả. Vậy mà nó lại đang bị giam hãm trong những bãi đất trống cỏ mọc lút đầu, những tòa nhà xây dở dang trơ cả lõi thép hoen gỉ dọc từ Hà Nội vào Sài Gòn.
Thị trường bất động sản của chúng ta có một cái tật rất buồn cười: Lúc vui thì ai cũng lao vào xây biệt thự, chung cư cao cấp, condotel sang chảnh để bán cho... người giàu đầu cơ. Đến khi thị trường đứng bóng, ngó lại mới thấy một sự lệch pha kinh điển.
Phân khúc cao cấp thì dư thừa mứa, đại gia không buồn mua, người nghèo không chạm tới. Trong khi đó, những người có nhu cầu thực những cặp vợ chồng trẻ tích góp từng đồng, những người lao động bình thường muốn tìm một căn chung cư giá bình dân thì đỏ mắt tìm không ra.
Chính cái sự "tắc nghẽn pháp lý" của 4.500 dự án kia đã trực tiếp triệt tiêu nguồn cung nhà ở thực. Ít hàng thì giá tăng, đó là quy luật tất yếu. Kết quả là giá nhà cứ thế bay thẳng lên sao Hỏa, bỏ lại mức lương lẹt đẹt của người lao động ở dưới mặt đất.
Góc nhìn thẳng thắn: Nhiều chủ đầu tư cứ đổ lỗi cho "pháp lý khó khăn". Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu ngày xưa các ông không làm ẩu, không "cầm đèn chạy trước ô tô", không vừa xây vừa chạy thủ tục thì làm sao bây giờ dự án bị xích chân lại? Giờ đây, tiền thì đi vay ngân hàng, dự án thì đóng băng, lãi mẹ đẻ lãi con, hệ quả là cả xã hội phải gánh chung một mạch máu kinh tế nghẽn đặc.
Cái tinh thần "không cầu toàn" mà các cơ quan quản lý đang đưa ra để gỡ khó gần đây, thú thật là tôi thấy rất thực tế. Trong bối cảnh này, nếu cứ ngồi chờ một giải pháp hoàn hảo mười phân vẹn mười để giải cứu tất cả cùng lúc thì e là người bệnh đã... tắt thở từ lâu.
Cứ phải bóc tách ra mà trị:
- Ông nào sai thủ tục hành chính, vướng cơ chế: Gỡ ngay và luôn để bơm nhà ra thị trường.
- Ông nào cố tình lừa đảo, ôm đất trục lợi: Phạt thật nặng, thậm chí tịch thu đổi chủ, không thể có chuyện "hợp thức hóa sai phạm" một cách mập mờ được.
Việc khơi thông lại hơn 800.000 tỷ đồng từ việc gỡ rối cho hơn 1.000 dự án thời gian qua chính là minh chứng. Phải có nhà giá hợp lý tung ra thị trường thì giá nhà mới "hạ nhiệt" một cách tự nhiên được, chứ chẳng có cái mệnh lệnh hành chính nào ép được giá nhà giảm xuống nếu nguồn cung cứ khan hiếm như hiện tại..
Tôi mong những chính sách mới, từ việc cấp mã định danh bất động sản để minh bạch giá cả, đến việc thúc đẩy nhà ở cho thuê dài hạn, sẽ thực sự đi vào cuộc sống chứ không chỉ nằm trên những trang báo cáo mướt mát từ ngữ vĩ mô.
Thị trường cần một cú sốc tỉnh táo để quay về với giá trị thật của nó: Nhà là để ở, đất đai là để tạo ra dòng tiền nuôi sống chuỗi cung ứng, chứ không phải là sòng bạc để người ta thổi giá rồi ôm nhau chịu chết lâm sàng.
Chừng nào "cục máu đông" kia được đánh tan, chừng đó người trẻ mới có thể bớt thở dài mỗi khi nhìn vào bảng giá nhà đất. Còn nếu không, mọi lời hứa hẹn về một thị trường bất động sản bền vững sẽ chỉ là bánh vẽ, và chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến cảnh người dân đứng ngoài hàng rào những dự án nghìn tỷ, bất lực nhìn giấc mơ an cư ngày một xa vời.