Gần đây, tôi đọc được một nhận định rằng nếu bạn có bố mẹ để lại nhà ở Hà Nội hay TP HCM, thì bạn đã nắm trong tay 50% cơ hội thành công trong cuộc sống. Nếu có hai căn, tỷ lệ này tăng lên 75%, và với ba căn trở lên, coi như bạn đã đứng ở vạch đích.
Lời nhận xét này nghe có vẻ đúng, nhưng từ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận ra thực tế không đơn giản như thế.
Gia đình tôi ở quận 9 (cũ), nay là TP Thủ Đức, sở hữu một vài căn nhà và chút đất đai từ nhiều năm trước. Nhờ đó, tôi không phải lo chuyện thuê nhà hay tích góp từng đồng để sở hữu một chốn đi về.
Nhưng điều này cũng khiến tôi trở thành đề tài bàn tán trong nhóm bạn bè và đồng nghiệp. "Có nhà sẵn ở Sài Gòn rồi, cần gì phải cố nữa", "Nếu có nhà như vậy, lương tháng 10 triệu là đủ sống sung sướng rồi". Đó là những câu nói tôi nghe suốt từ khi đi làm đến giờ.
Hồi mới ra trường, tôi từng bị đồng nghiệp hiểu lầm là keo kiệt khi từ chối ăn uống hay tụ tập, chỉ vì họ nghĩ tôi chẳng phải gánh nặng tiền nhà nên chắc chắn dư dả hơn người khác. Rồi đến những dịp lễ Tết, tôi thường xuyên được "ưu ái" dồn lịch trực vì nhà tôi ở gần, trong khi mọi người còn bận rộn về quê.
Những năm đầu, tôi vui vẻ nhận phần thiệt, nghĩ rằng đây là điều mình có thể làm để giúp đồng nghiệp. Nhưng khi điều này lặp đi lặp lại, tôi nhận ra nó không chỉ là sự ưu tiên ngẫu nhiên mà dường như đã trở thành điều hiển nhiên trong mắt mọi người.
Khi tôi cố gắng mua sắm vài món đồ giá trị bằng chính tiền của bản thân làm ra, như một chiếc xe máy, một chiếc điện thoại đời mới, câu chuyện lại bị xoay thành vấn đề khác.
Có lần, một người bạn kể lại rằng cả nhóm đang đồn tôi cố làm việc chăm chỉ để mua thêm căn nhà thứ tư, thứ năm. Điều này khiến tôi nhận ra rằng, trong mắt nhiều người, tôi không bao giờ được nhìn nhận dựa trên nỗ lực cá nhân mà chỉ dựa trên "vạch đích" mà gia đình để lại.
Thực tế, việc có sẵn nhà không phủ nhận rằng tôi có một nền tảng tốt hơn nhiều người. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không phải nỗ lực, hay rằng cuộc sống của tôi luôn dễ dàng.
Tôi vẫn phải đối mặt với áp lực công việc, các mục tiêu tài chính cá nhân, và cả những trách nhiệm gia đình không hề nhỏ. Việc không mất tiền thuê nhà chỉ giúp tôi có thêm biên đệm tài chính, nhưng mọi thứ khác trong cuộc sống vẫn cần tôi tự thân vận động như bất kỳ ai.
Đáng buồn là nhiều người không hiểu điều đó. Họ nhìn nhận lợi thế về nhà cửa như một thứ "bùa hộ mệnh", biến tôi thành một người được mặc định thành công mà chẳng phải nỗ lực. Việc có sẵn một ngôi nhà có thể là một khởi đầu tốt, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay hạnh phúc.
Với tôi, có nhà sẵn chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài để tự định nghĩa bản thân.
* Quan điểm của một bạn đọc
Nguồn: Vnexpress